Hồ Đình Nghiêm
Hai mươi tháng mười
Ngày phụ nữ Việt Nam
Tôi mua một chùm bông
Về nhà nghe vợ bảo:
Gớm, ông tướng!
Tới bữa nay mới biết yêu tớ
đúng quy trình.
Mặt thấy ghét!
Sinh nhật tôi
rơi cực đoan
vào đúng hôm ấy
mưa ảm mưa đạm suốt buổi
bếp núc lạnh tanh
âm thịnh dương suy
cháy không nổi một ngọn đèn cầy
soi tỏ cái bản mặt.
Vào lưới mạng trên Vietnam net
đọc bản tin kèm rõ tờ giấy ra viện:
“Cụ Ông Chết Vì Biến Chứng Thai Nghén”
mưa thút thít khóc ngoài song cửa
ôi ngày sinh nhựt
ôi ngày phụ nữ
ôi một buổi lìa đời
rõ là lửa tắt bức xúc bình không rượu
đàn ông không tình yêu
như xe gắn máy thiếu bu-ri.
Cụ ông ơi cụ còn bu-ri chăng
Sao cam lòng chết bệnh
chả đúng quy trình một mảy may
không nể nang chị em phụ nữ
… một ly ông cụ!
Cụ bà xớ rớ vào thăm
ơn thay đã mang hoa theo tặng.
Một loài hoa không tên
hay hoa đoản hậu?
Cánh nở như môi cười
sương đọng như giọt lệ chẳng rơi.
Hoa nào cũng là hoa
Hoa trao tình yêu
hoa mừng sinh nhật
và hoa thành kính phân ưu
xao xác những dỗi hờn.
Sinh nhật tôi nay sắp thành cụ
tôi cũng ươm bệnh thai nghén
cũng mỏi mòn với biến chứng
đợi buổi từ trần
truyện viết ngàn trang đi đong
chưa in được thành sách
tức anh ách
ai người nói thách
lại có kẻ mách
lỗi ở phông chữ
và lỗi do thằng đánh máy
bần cố nông phản động
như có chú Hồ trong ngày mưa bão tới
lời chú nay toàn cả từ đả đảo
đá đảo những lần cấn thai
những cái chết chẳng đụng hàng
lạ như tin đưa báo lề phải.
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
xin cho anh thủ thỉ: Mình ơi, anh lỡ mang thai rồi
chừ biết tính làm răng?
Mưa lai rai ướt dầm lá hẹ
Thinh lặng kéo dài kệ mẹ nguồn cơn
Nhớ ca dao ngày xưa cắt nghĩa:
“Con ai đem bỏ chùa này
A di đà Phật con thầy thầy nuôi!”
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















