Tiếc thương một người tốt

Posted: 24/10/2016 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

dang_thi_thu_huong_3
Sinh viên Đặng Thị Thu Hương (1994-2016)

Tên em Đặng Thị Thu Hương
Quán Hàu (1) quê mẹ yêu thương trở về
Giúp dân hoạn nạn ở quê
Nhiệt tình, hăng hái, chẳng nề khó khăn.

Bà cô (2) khóc, kể lại rằng:
“Hương hiền ngoan, mấy ai bằng nó đâu.
Bạc tiền dành dụm ít lâu,
Lại đi giúp đỡ nơi đâu ngặt nghèo.
Trước đây, nghề võ Hương theo,
Huy chương vàng từng được đeo mấy lần.
Nhưng rồi Hương lại phân vân …
Học nghề du lịch có phần ổn hơn.
Ra trường làm được mấy năm,
Ở trong Huế ấy xa xăm quá mà!
Muốn về gần mẹ gần cha,
Giúp cha đỡ mẹ … ấy là Hương mong.”

Than ôi! Quí lắm tấm lòng!
Ước mong còn đó, đã không bao giờ …
Nạn tai vô lí, bất ngờ,
Hai mươi hai tuổi, bây giờ mãi xa!
Tiếc thương, người đến khắp nhà,
Bao người trên mạng xót xa, đau buồn.
Người hiền sao cứ luôn luôn
Gặp tai, gặp nạn … chẳng mong bao giờ!
“Cỏ tươi, hoa héo” (3) chẳng ngờ
Ức Trai bảo vậy, bây giờ mới hay!

Tiếc thương, viết mấy dòng này
Bên kia thế giới, ngày ngày an vui!

Ninh Thuận, 21-10-2016
Phan Thành Khương

(1) Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
(2) Theo lời kể của bà Đặng Thị Mùi, cô ruột của Đặng Thị Thu Hương.
(3) Thơ Ức Trai – Nguyễn Trãi: “Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi”.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.