Tịch mịch

Posted: 01/11/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh
tặng tạ thu thủy.

vuong_ngoc_minh_3

tôi không ưa gọi tên mình
lúc cô độc (kiểu thanh tâm tuyền- tôi gọi tên tôi
cho đỡ nhớ!)

nhất là không cời của nã lên
– tôi
là những mưa nắng có sẵn
những ngày thu/ sương mỏng/ là
răng chó cỏ liếm giọt trăng nhễu
và ở trung tâm của nhiều cuộc độc thoại
vô bổ (hội thoại về bob dylan được nobel văn chương
một cuộc hội thoại vô bổ không kém!)

ở đây
đồng tiền bát gạo không đáng
oye como va (!)

tôi đếch muốn quay về tiền kiếp
lương thực hàng ngày chỉ rêu
muối biển
sống sót (được/ chả cần thư tịch!)
không cần phép mầu vớ vẩn
bởi ai thảy đều đau đớn hễ nhác thấy cái gọi tàng tích của tiên tổ
bị phản bội (đất đai/ biển cả
biên giới- bị bán rẻ!)

ai nói- phủi tay
ra đồng ngay

đừng hỏi tại sao tôi cứ phất phơ với hoa
bướm
cù bơ cù bất/ chờ đợi gì ư? không- đây chả đợi gì
chuyện về các trinh nữ khi say tôi sẽ kể
và sẽ nhảy hả hê hệt tăng lữ
lúc tụng kinh lăng già/ và ngâm chân
trong phèn chua

gìn vàng giữ ngọc cho hay- là của nguyễn du
cũng cái đích tôi nhắm tới

bây giờ do không thích từ “song song”
“lầm lụi”
“đất/ bùn”
tôi duỗi người trên cuộc cúp tóc
cây răng sâu
cào mặt tìm chiếc chuông rè
búng hột xúc xắc cho rung tiếng nguyễn tấn dũng khoe nhăng cuội
rừng vàng
bể bạc

thực ra tôi đang chú tâm
vào thớ vải mới
chỗ căng phồng
nơi hai đầu vú con gái

còn thì
chẳng lưu lại bất kì gì..
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.