Chuông gió

Posted: 02/11/2016 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

phong_linh

Bởi có chuông, biết trời đang lộng gió,
Bởi có gió, biết chuông có đâu đây.
Gắn kết đời nhau giữa chuông và gió:
“Chuông gió” – Người đời gọi, nào có sai!

Không có chuông, gió âm thầm, lặng lẽ.
Không có gió, chuông buồn tẻ, im lìm.
Có gió có chuông, ngân vang khúc nhạc.
Có chuông có gió, dào dạt tiếng vui!

Chuông gió kêu, ngỡ em về ngoài ngõ,
Lòng hân hoan như con trẻ đón mẹ về.
Đã mấy mươi năm, hai ta gắn bó,
Như chuông và gió kia chẳng thể nào rời!

Ninh Thuận, 28-12-2007
Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.