Không có thượng đế nào cao hơn sự thật | Hoài cố. Giao duyên!

Posted: 07/11/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

mahatma_gandhi-truth

Không có thượng đế nào cao hơn sự thật*

tặng hoàng ngọc-tuấn

thừa lúc để mắt nhìn mặt đồng hồ
trên cửa microwave
thần hồn liền lẩn vô ruột đồng hồ
bị chiếm mất chỗ- từng con dơi
xám
nhớn nhác bay lên ! tôi lí nhí “tới thời chưa nhỉ!”

đã ở hẳn trong ruột đồng hồ
cho rằng đang mộng- tôi thử nhấc chân
bước
đụng cửa microwave (lúc này nếu không trên đời
chắc chắn tôi dưới địa ngục!)

“điều quan trọng
chết đi
mới sống lại/ đặng!” tôi nói
nhưng không chắc lắm (trong ruột đồng hồ
tất thảy
đều tất bật!) hòng ghi nhận
thời gian

không chịu dừng
tôi ghí mắt tận mặt đồng hồ
cố nhớ xem
còn thuộc câu kinh nào ! quay người
lại/ đụng tâm (tâm tôi
giờ chẳng khác cành cây trụi!) đ ầu nh ẵn th ính

giữa thần hồn
và tôi/ có nhẽ có chuyện hiểu lầm với ruột đồng hồ
phát chóng mặt (chuyện gì xong
cũng đã xong- biển. đảo. trời. nước!)
hậm hực ích chi

mở toang cửa microwave
hỏi thần hồn “bây tính ở trong ruột đồng hồ
ít lâu
là bao lâu?” thần hồn lại hỏi “giở cái tâm (ông)
đứng qua bên
có được không?” tôi nói “bây cứ làm theo tập quán
ghét đề phòng của người mình
đừng tự đặt câu hỏi- lôi thôi

tại sao qua luôn lạc lối? thực ra
đại loại: do qua chả sợ (!) và
qua có biết gì chứ!” đoạn
lẵng lặng ngồi bệt xuống/ sàn đầy cứt gián
bẩn thỉu

(kí ức) giống bầu trời
nhìn qua tấm mành cửa sổ
tôi van thần hồn “bây
rời khỏi ruột đồng hồ ngay


lùi lại một giờ- thì thời gian
còn nghĩa lí gì !” giọng lạc đi
tôi thấy
bắt đầu mình luôn suy tưởng
(đâu đấy!) hết sức rành mạch/ phút chót bắt ngang

tưởng tượng
như thể- chỉ tưởng tượng
mới hòng sống sót nơi cuộc lữ
..
chỗ đầu giường- hiện tại
nguyên dòng sông chảy xiết
bọn gái nhỡ biến mất
từ khuya
bọn chuột nhắt từ bốn góc buồng
bò ra/ cầm tay tôi

chúng dắt tôi đi
trong cái đám tang
của chính tôi- thực kì quái!
..

(*) Mahatma Gandhi

 

Hoài cố. Giao duyên!

theo tôi
muốn thấy hết mọi thứ
trong một người đàn bà- hãy
chờ
nàng thu người lại

rên lên

và. cứ tháng 11 nhớ người
cụ ngô đình diệm đến cuối đời
chỉ nghĩ nền độc lập đất nước
tự do công bằng khắp nơi nơi

ngày này tháng 11 năm nay
tôi nợ tiền thân tôi hình hài
tổ quốc cục ung nhọt quá thể
chuyện lầm than có một không hai

cơn mưa đầu thu thường rất nhẹ
khiến ngôn ngữ vô lễ chực đè
tôi. đôi mắt trắng dã/ rách toạc
mở mồm tuyền chửi lũ cá mè

một lứa. nghe kể chuyện nàng
giẫm bể dâu dưới gót bàn chân- đi
vun/ vén bao lứa xuân thì
mặc tôi xoay trở những kì nước dâng

rồi về đứng nói dần lân
người nam bộ ra trần thân đốt trầm
can chi dúm máu đầu. bầm
tiên sư bố ai bỏ thâm giữa nhà !
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.