Mỹ khê chiều trở lại | Chạm vào hạt bụi | Phúc âm chiều

Posted: 10/11/2016 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

bai_bien_my_khe

Mỹ khê chiều trở lại

cho H

Ngồi quạnh quẽ bên trời nghe sóng vỗ
Chiều trôi nhanh tôi gọi khẽ tên người
Nhớ quá đỗi chút tình trôi cuối gió
Buổi tôi về nhặt nhạnh những mùa rơi

Mỹ Khê ơi, kỷ niệm mù con sóng
Em quanh đây còn khúc khích môi cười
Sao nghe nặng cơn đau chùng vang vọng
Một trời buồn rạn vỡ trái tim tôi

Vẫn con sóng bến trần gian vỗ mãi
Chỗ ngồi xưa cay đắng một tôi, chiều
Hiu hắt chạm nỗi sầu nghiêng bến bãi
Tôi hay người buồn vọng khúc cô liêu

Quay lưng đi biết rằng không trở lại
Thả lên trời nghìn nỗi nhớ chơi vơi
Em ở đâu mà biển còn vỗ mãi
Khúc tình buồn đau buốt sóng xa khơi…

 

Chạm vào hạt bụi

một đêm nào nằm mộng
thấy chập chờn hư không
nghe đời như lá mỏng
rơi giữa chiều mênh mông

tóc ngã màu bạc trắng
trong đêm dài tàn phai
buông tiếng lòng quạnh vắng
sầu tan nát hình hài

tay chạm vào hạt bụi
ngàn năm mây vẫn trôi
có điều chi tiếc nuối
khi qua hết phận người

giữa bốn bề nhang khói
ai đang ngồi quanh đây
nghe mơ hồ tiếng gọi
tên tôi- chiều nắng phai

hạt bụi nào đã tới
hạt bụi nào vừa rơi
từng kiếp người qua vội
trong mưa lạnh buốt trời …

 

Phúc âm chiều

Nghe từ bờ bãi tịch liêu
Thả lời kinh nguyện trong chiều tàn phai
Tôi gom khói sóng sông dài
Tạt vào hư ảo sầu đau phận người

Chìm dần vào dấu kinh thư
Một tôi . một nửa đời hư lặng thầm
Quanh đây hiu hắt nhang trầm
Khói cay niềm nhớ sương bầm nỗi đau

Em về từ mộng ngàn sau
Bờ sông sóng vỗ úa nhàu cõi tôi
Giữa trần gian đắng phai phôi
Tôi ngồi nhìn bóng chìm trôi, thở dài

Nghe chiều và những sớm mai
Cuốn trôi đi những hình hài qua đây
Còn trong nỗi nhớ vơi đầy
Phúc âm em gửi đụng ngày phù du…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.