Và tôi luôn thấy em trong giấc mộng | Tiền sử chứng nói lắp | Phát biểu của cọng dây nối internet

Posted: 14/11/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

jimmy_hendrix
Jimi Hendrix (1942-1970)

Và tôi luôn thấy em trong giấc mộng.

Do- hễ trưa chợp mắt
Liền mộng thấy đất trời tối (kín!) bưng
Thấy hóng hớt bóp vú đàn bà có con so
Việc ăn uống hết sức vô tư đảo lộn hoàn toàn

Ăn sáng đúng phút chạng vạng
Ăn trưa lúc vừa hừng sáng/ lại hay
Vô các hiệu mua bán đồ cũ
Tìm bất kì gì (!) có thể đọc được
..
Không chút ngã mạn
Thức giấc chỉ nghĩ về cuộc đời
Những người chết/ và
Jimi Hendrix nghệ sĩ guitarists- gã
Kẻ đã khiến bận tâm suy nghĩ nhiều nhất
Nhiều đến nổi- thấy- gã vẫn chưa đi đâu xa

5 ngón tay gã khi nhấn lên 6 sợi đây đàn
Luôn khiến hình dung ra gã đang vẽ thứ bùa chú
Cho riêng gã (!) cực phúc tạp

Dần dà tôi bỏ hẳn thói nhìn quanh căn phòng
Dúi đầu xuống gối mỗi khi bối rối

Điều đặc biệt/ lúc nào cũng mơ hồ thấy chung quanh mình
Bị bao bọc bởi một mặt biển đen
Đặc
Mỗi tiếng sóng dậy/ vang
Nghe hệt tiếng búa nện lên các khối đá hoa/ cứng

Khớp xương trong người rung theo từng cơn gió
Rít
Cảm thức về mùi hoa hồng hết còn giống với cảm thức của mọi người

Tôi sống hầu như không còn chểnh mảng chuyện muốn tìm
Hiểu- tại làm sao thiên hạ lại ra đường/ hoặc
Trở về thăm nguyên quán
Tất nhiên đó chả phải vấn đề của tôi

Tuy nhiên
Nhìn thế giới này quay vòng theo nguyên tắc rượt
Đuổi
Giấc mộng của chính mình
Tôi có cách giải quyết màu đêm rất riêng

Dĩ nhiên rồi để bình tâm
Chốc chốc phải tự giác quên tiệt khuôn mặt
Mình
Là người kiến tạo!
..

 

Tiền sử chứng nói lắp.

Nói chuyện em một hồi nhớ ra
khuôn mặt mình vẫn còn bên nhà
vẫn hít thở sượng sần cười/ nói
sống được một cách rất thầy bà

bỏ về em còn nói “chẳng qua
chứng mất ngủ khiến chàng hóa ma
liệu giữ cái hồn vía vất vưởng
đừng hở chút kêu (giời) nữa nha!”

nhấc hai chân thầm nhủ “giá mà
đi được bằng đầu- thời khấm khá
rồi về- rồi trở lại đời này
mới hòng thôi hẳn chuyện bôn ba”
..
Con sông xuôi năm tháng- vậy là
thân thế thực chả khác phù hoa
ai xui mà nhịp sênh gõ phách
tấn tuồng đời này tôi giả lả

đừng hỏi sao kén cơm chọn cá
làm bảy chữ mới phải thật thà
mà tôi thoắt người thoắt ma xó
trước mỗi nhiễu nhương chỉ thốt “a!”

bát chữ đươm con kê con cà
bưng nặng tay tôi ném thực xa
rớt xuống tiếng dộng nghe sang sảng
bóng đi nườm nượp phía sau nhà.
..

 

Phát biểu của cọng dây nối internet.

Tôi đã không còn sống
như những ngày trước đó/ hở chút ngủ
và ngủ li bì

Người không ác ý gì/ biểu đấy phút thư giản
hiếm hoi
trong bối cảnh mà Donald Trump được bầu
làm tổng thống (lúc nào cũng little Donald kè kè bên!)

Trong lúc tôi ngủ/ ngay cả cô chuyên viên
về các vấn đề tâm lí
bật khóc rưng rức
biểu tôi hãy lưu ý hiện tượng little Donald

Cô còn bày tỏ sẵn sàng bỏ/ sang Canada
sinh sống
giả như tình trạng (tâm sinh lí cô!) không cải thiện nổi

Little Donald/ yeah
Tôi có lưu ý- thú thực- một ngày giờ đây
đối với tôi
trôi cực chậm chỉ chựcchờ các mộng mị (các ngày qua!) tự bức tử
lập tức thiếp ngủ

Lòng dạ cứ dửng dưng/ dù
đang rơi hẳn vào mông muội

Thú thực- tình trạng tôi- Trump
chả có gì (nhất là với little Donald!) Trump
gã tay chơi đúng nghĩa
thứ thiệt

Dẫn dắt nước mỹ- từ rày
mỗi khoảnh khắc đều dung cả hiện tại
tương lai (vô định!) tất nhiên/ đất đây chỗ nào cũng thiêng (!)
có bất trắc (bề gì!) chẳng qua
do cái phần thói giăng huê (Trump rèn luyện
chưa kĩ tính!)

Lũ cún con chui lên/ từ từ
dưới chăn bông
nệm ấm
liếm mặt tôi- đúng lúc hay Leonard Cohen chết
thấy chả cần thiết phải phẩn nộ (thảo nào liền mấy tối
ngủ- đều mộng
trời đất tối như bưng/ thằng nhỏ thì bị ốm
trận ốm e khó khỏi

Cũng chẳng sao- vì đằng nào thời gian
lướt đi
bốn năm (một nhiệm kì của Trump!) có để lại gì
đéo để lại gì
thảy được xóa trơn tru

Kể cả lịch sử- quả
chả mô phỏng được gì từ Trump!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.