Phải nói lời tạ ơn | Chuyện có gì đâu…

Posted: 16/11/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Phải nói lời tạ ơn

thanksgiving_food

tháng mười-một vàng lườm giòn rụm gà tây
lời tạ ơn mỡ màng bóng môi e trượt mép
mấy chục năm dư rồi cứ lệ làng phép
nước non này đùm bọc đời ly hương

làm chi có chuyện ơn nghĩa qua đường
ta thiệt lòng mình nói lời công đạo
quá cảnh quá giang quá quan đời điên đảo
tìm được nơi này là vượt khó trùng vây

tới đây rồi xin nương náu lại đây
lần lựa cuối đời không ưng đâu nữa
cứ mổi năm ngó gà tây xém lửa
ta thầm lời tạ ơn măng mọc tre tàn

thầm lặng thò tay lật đời sang trang
con cháu vui cứ an vui thoải mái
không mắc mớ chi xin đừng quày ngó lại
cứ dành riêng mình ta lời ơn nghĩa cưu mang

giờ con chớm tre già cháu nhú búp măng
con gà tây mổi mùa vẫn giòn tan óng mượt
thời gian mấy mươi năm hồi dợm bước
lạc tận nơi đây thì ghé lì ở đây

ngập lũ dòng thơ tháng mười-một gà tây
năm tháng rồi qua vẫn thầm riêng nhớ lại
thuở khăn gói gió đưa vượt đường xa ngái
giờ an cư rồi thầm ôn cố tri tân

kịp bài thơ này viết cho đủ ngấn
không thôi mai này rơi ngấn vô thường….

 

Chuyện có gì đâu….

phong_nha_tran_huy_sao

cả tuần nay quên lửng làm thơ. Làm thợ…
cưa, ghép, đóng, sơn, đổ mồ hôi hột
o Mười chiều về chắc (thầm) choáng ngợp
không ngờ ông xã Thơ giờ thợ ngon ơ

ta vốn liếng thuở giờ Thơ như nhịp thở
nay tạm bỏ Thơ qua thợ thật nhiêu khê
bởi biết o vốn thuở giờ thè thẹ
ưng có một nơi cây cảnh bốn mùa

có gì đâu o chỉ lặn tăm mấy bữa
mai nữa xong làm thợ rồi trở ngọn làm Thơ
hỏi nhỏ o nghe nhớ hồi mô hồi nớ
o từng đọc Thơ người thợ người thơ

o theo dòng thơ gọi mùa hương cố
hay lâu rồi o trối nhớ trượt quên
hồi lau sậy ghé về dựng quán cà phê
ta đứng quán làm thơ khi o lên bục giảng

giáo án gì đâu cho một thời quá mạng
cô giáo ngày xưa ơi cô giáo lưu dung
buổi ta về tìm o giòn gảy kiếm cung
nuốt nghẹn đời đắng cay dòng thương hải

lâu lắm rồi quày chuyện đời nhớ lại
hai ta giờ đã trượt ngàn dâu lối cũ
dòng rượt thời gian đã ran mùa mưa lũ
mai nữa mai kia xin giữ mãi hồi nhau

lâu lắm rồi lâu áo cơm đời vướng bận
khi buồn vui rượt dặm ngái quê xưa
o cứ ra ngồi đây sớt lòng một nửa
dẫu một nửa thôi cũng đủ ngấn ngậm ngùi….

viết dưới hiên trăng 11/2016
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.