Tỏ tình với Chúa: Ban hợp xướng Magnifica và “Chúa là Tình Yêu”

Posted: 21/11/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Bút Ký, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tran_chuc_3
Nhạc trưởng Trần Chúc

1. Khi Trần Chúc yêu…

Nhạc trưởng Trần Chúc đang yêu.

Ở cái tuổi hoa râm, tình yêu của ông là tình yêu trọn vẹn của một người đã về hưu, có thể dành hết thời gian cho người ông yêu. Khi yêu, người ta thích nghĩ đến người mình yêu, và muốn được ở gần người đó. Và khi tình yêu đã lan chảy trong từng thớ thịt đường gân, từng phút giây của đời sống, thì người ta muốn nói cho cả thế giới biết về người yêu rất đỗi tuyệt vời của mình, về tình yêu quá ư nhiệm mầu ấy. Nhạc trưởng Trần Chúc cũng vậy. Ông muốn nói cho mọi người biết về một Đấng-Yêu-Tuyệt-Đối: Thiên Chúa. Ông đã nói qua nhiều cách trong suốt cuộc đời ông, từ những ngày ông làm ca trưởng ở Nhà thờ Đức Bà (1970-1972) tại Sàigòn, và mới đây nhất, là qua đêm Thánh nhạc mệnh danh “Chúa Là Tình Yêu” tối ngày 28 tháng 10, 2016 tại Arboretum, Thánh đường Christ Cathedral, thành phố Garden Grove, California.

Khi nhìn Nhạc trưởng Trần Chúc dẫn xuất những Đêm Ngàn Khơi từ 1989-2004, người ta có thể thấy rõ tình yêu quê hương cuồn cuộn tỏa đi từ toàn thân ông, từ cánh tay dẫn dắt dòng nhạc, đôi mắt đối thoại với ca viên và nhạc công, từ hào khí bừng bừng của một nhạc trưởng tuổi trẻ tài ba, dùng sức sống âm nhạc mãnh liệt từ trái tim mình để đưa tiếng đàn tiếng hát hòa thành một, tạo nên cái hồn của nhạc. Khi nhìn ông dẫn xuất Ban Hợp Xướng Magnifica trong nhiều hội nhạc từ 2005 đến nay, người ta có thể thấy Đức Tin Kitô của ông tỏa sáng, êm đềm tín thác, rào rạt cao dâng. Chính cái hồn của người nhạc trưởng đã lan sang ca viên và nhạc công, để chính họ thể hiện từng dòng nhạc, từng lời ca cho đến mức tuyệt diệu, để nhạc và lời nở hoa. Như Nhạc trưởng Trần Chúc dặn dò ca viên trong những buổi tập hát ‘đổ mồ hôi,’ khi tập bài ‘Nguyện Thương’ cho lễ cưới do chính ông sáng tác, “Phải hát làm sao để hai người đang yêu nhau muốn đưa nhau đến trước bàn thờ. Phải ân cần, nhỏ nhẹ, mời mọc.”

Đêm Thánh nhạc “Chúa là Tình Yêu” là một sự đáp trả chân thành, thiết tha, diệu vợi đến với Thiên Chúa, suối nguồn tình yêu – với tâm tình tận hiến qua âm nhạc của nhạc trưởng, và sự đồng thanh tương ứng của ca viên, nhạc công, và tất cả mọi người tham dự. Mỗi bài hát là một cuộc hành hương đưa người nghe về miền yêu thương thượng trí. Âm nhạc là thứ mà ta không thể sờ được, mà chỉ có thể lắng nghe, cảm nhận. Thế nhưng âm nhạc lại có thể chạm đến những nơi sâu kín nhất trong tâm hồn con người, nhất là khi dòng âm nhạc đó chuyển tải tình thương bao la của Hoá Công.

2. Chúa là Tình Yêu

Nói về nội dung đêm ca nguyện “Chúa là Tình Yêu” trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Mười 2016, Nhạc trưởng Trần Chúc cho biết, tuy chúng ta nghe nhiều nhạc Giáng Sinh và Phục Sinh, nhưng ít khi được nghe một chương trình thánh nhạc bao gồm cả cuộc đời Chúa Giêsu. Đêm thánh nhạc được mở ra với lời mời gọi cả trời đất cùng tuyên xưng chúc tụng “Vinh Quang Chúa” (của Nhạc sĩ Hùng Lân, do Nhạc sĩ Hồ Đăng Tín soạn bè): “Trời xanh ơi hỡi trời xanh hãy tường thuật vinh quang của Chúa…” Đây là một bài thánh ca quen thuộc mà nhiều ca đoàn vẫn hát, nhưng ít khi được trình bày với dàn nhạc và một ban hợp xướng, nên sức bật của mỗi nốt nhạc đi đến tận trời xanh, âm vang trong lòng người nghe: “Vinh quang Chúa chói ngời! Vinh quang Chúa cao vời! Con tin kính tôi thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài! Tri ân Chúa muôn đời! Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi.” Ánh vinh quang ấy đã thật sự chiếu sáng trên những tâm hồn hiện diện đang mở ra, hiệp tâm hiệp ý với Magnifica cùng tôn vinh Chúa.

bhx_magnifica_va_dan_nhac
Ban hợp xướng Magnifica và dàn nhạc

Các bài thánh ca đi dọc theo cuộc đời của Đấng Cứu Thế Giêsu, nhất là con đường khổ giá để cứu chuộc nhân loại. Bài “Were You There?” được Tú Lan độc diễn với tâm tình thiết tha, mời gọi: “Were you there when they cruxified my Lord? When they laid Him in the tomb?” Lời ca đánh động lòng người, để mỗi người hiện diện cũng tự hỏi chính mình: Tôi có ở đó không khi họ đóng đinh Chúa, khi họ mai táng Ngài? Chính mỗi Kitô hữu có dám chọn đi cùng Chúa từng chặng đường khổ giá thì mới thấu hiểu phần nào Tình Yêu vô bờ vô tận của Ngài. Từ con đường tử nạn, dòng nhạc đi vào ánh sáng rạng ngời của ngày khải hoàn qua bài “Ngài đã sống lại” của Xuân Thảo, do Nhạc sĩ chi bảo Lê Văn Khoa soạn bè. Điệu nhạc nhịp nhàng, linh động, chói loá. Chúa sống lại để giải thoát con người khỏi sự chết, khỏi hoả ngục, để con người cũng được dự phần vào đời sống vĩnh cửu nơi Thiên quốc. Và Chúa vẫn ở lại với chúng ta qua “Lòng Chúa Thương Xót,” được quý Linh mục Tuấn Christopher và Linh mục Thành Tài nguyện ca với phần hát đệm của Ban Hợp Xướng. Nhiều giáo dân đã thầm thỉ hát theo trong thành tín. “Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài…”

Trong niềm tín thác vào một tình yêu vô biên đó, người tín hữu một niềm “Bước Theo Chân Ngài” trong tâm tình của tác giả Nhạc sĩ Trần Chúc. Đơn sơ một lời xác tín, làm tông đồ yêu thương của Chúa: “Này con cương quyết theo Cha cho dù khổ đau, nhớ rằng Ngài mang Thánh Giá mão gai làm vương miện.” Giọng ca ấm áp, đầy tròn của Thiên Tôn dệt tơ cho phần tiểu khúc, với Ban Hợp Xướng và dàn nhạc đưa điệp khúc đi vào cao trào chói chang lời kết giao với Cha trên trời. Bài thánh ca này có cả sắc trầm và thanh bổng, như một sự kết hợp giữa tịnh và động, giữa nhạc Tây và nhạc Việt. Như đời sống đức tin: sẽ có lúc thử thách khó khăn, nhưng luôn vững vàng và mở rộng hướng về Tình Yêu. Để được “Vui Ngày Trở Về” (của Linh mục Thành Tâm, do Ns Trần Chúc soạn hòa âm), với điệu nhạc hân hoan, rộn ràng.

Một món quà đặc biệt là những tinh hoa Thánh Kinh, như bài “Tám Mối Phúc Thật,” được đưa vào dòng nhạc quan họ, làm cho niềm tin Kitô được rào rạt tâm tình dân tộc, đưa quê hương về trên Thánh Giá. Nhạc trưởng Trần Chúc đã trân trọng giới thiệu cô Thanh Vân: “Hai bè nữ của Ban Hợp Xướng đã trình bày bài Tám Mối Phúc Thật theo điệu Quan Họ, vẫn giữ nét truyền thống, nhưng đã có khác. Hai lối hát cùng đặc tính của quan họ, nhưng với Thanh Vân, thì cách hát thuần túy, từ cách cắn chữ, phát âm.” Mùa Chay năm 2008, tôi đến Berlin lần thứ ba để nghiên cứu về cộng đồng người Việt, và dự Tĩnh Tâm Tam Nhật tại Canisius College (một trường trung học Dòng Tên) với Cộng đoàn Thánh Gia. Đây là lần đầu tôi được nghe ngẫm Cuộc Thương Khó Chúa theo lối Bắc cổ truyền, dù tại Quận Cam, nhiều cộng đoàn Công Giáo Việt vẫn giữ những sinh hoạt đạo đức truyền thống. Cô Thanh Vân độc diễn bài “Chúa Chăn Nuôi Tôi” đã làm cho tôi nhớ đến âm điệu quê hương chừng như xa xôi mà lại thân thiết ấy.

Bài “Kìa Bà Nào” tôi vốn được nghe hồi nhỏ ở Việt Nam. Mẹ tôi mua băng cassette thánh ca từ Mỹ gởi về của phòng thâu Lê Minh Bằng, những của ăn tinh thần hiếm hoi trong thời bịt tai bịt miệng bịt mắt lúc đó. Bài “Kìa Bà Nào” được ca đoàn hát cách cung kính, và trong không gian gió cùn âm ngạt của thập niên 80 tại Việt Nam, bài hát này óng ánh thiên đường yêu thương, mỹ miều. Trong chương trình “Chúa là Tình Yêu,” với phần hòa âm của danh nhạc Lê Văn Khoa, điệu nhạc lời ca đã trở nên rực rỡ và rạng ngời gấp bội. Trực tiếp nghe và cảm nhận lời ca tiếng đàn không qua trung gian của băng đĩa làm cho “rạng đông” của Nữ Vương Maria thấm đẫm lòng người. Song song với bài hát này là bài “Ave Maria” của Nhạc trưởng Trần Chúc, được viết theo lối nhạc cổ điển Tây phương bằng tiếng La Tinh từ lời kinh Kính Mừng, được Tú Lan đơn ca bằng giọng hát ngọt ngào, thanh thoát, trong trẻo: “Áve María, grátia pléna, Dóminus técum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus. Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen.” Bài hát không chỉ toát lên tài âm nhạc của Nhạc trưởng, mà còn cho thấy lòng sùng mộ đặc biệt của ông đối với Trinh Nữ, như ông đã chọn tên của Ban Hợp Xướng là Magnifica, “Đức Mẹ Trọn Hảo.”

Những bài hát tiếp theo diễn đạt tâm tình tri ân và ngợi ca, mời gọi tín hữu “Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng Cứu Thoát ta, và tung hô Chúa” (của Linh mục Nhạc sĩ Kim Long). Bài áp cuối của chương trình là bài ca cung nghênh gương đức tin Công Giáo Việt Nam. Khi giới thiệu bài “Khải Hoàn Ca” của Nhạc sư Hải Linh, Nhạc trưởng Trần Chúc đã chia sẻ: “Chúa đã vì yêu mà xuống thế làm người, đã chết trên thánh giá, và đã sống lại khải hoàn. Song song đó, Chúa cũng lại Tình Yêu qua thánh lễ hằng ngày, qua Đức Mẹ, và đặc biệt với Công Giáo Việt Nam, chúng ta có 117 Thánh tử đạo.” Ông đã nghẹn ngào cảm động khi nhắc đến các vị tử đạo tiền nhân. Tình Yêu Chúa đã không chỉ nhập thể qua Chúa Con, mà Tình Yêu ấy đã được gieo rắc trên bao tâm hồn quả cảm đã dám dùng mạng sống của mình để tuyên xưng niềm tin yêu vào Chúa. “Khải Hoàn Ca” của Nhạc sư Hải Linh vừa oai hùng, kiên quyết, vừa nỉ non, tha thiết. Lời ca tiếng nhạc vang vang tôn vinh tinh thần kiên cường, bất khuất của các vị tử đạo, “Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam. Tấm lòng yêu mến, con thiết tha hòa khúc khải hoàn ca. Đồng thanh ta hát khen mừng, bao Đấng Anh Hùng, xưa đã thắng gian nan, tòa cao chói lói trên trời hiển vinh muôn đời. Đồng thanh ta hát khen mừng. Bao Đấng Anh Hùng nay chiến thắng khải hoàn trên chốn phúc vinh sáng ngời.” Và cũng với lời cầu khẩn thiết tha, “Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: cho quê hương thoát cơn đau thương, tới ngày bình an tươi sáng. Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: qua gian nan Giáo Hội vinh quang tới ngày hạnh phúc thanh nhàn.”

Cuối chương trình, Nhạc trưởng Trần Chúc đã trân trọng mời mọi người cùng đứng, “để hát bài ‘Nữ Vương Hòa Bình,’ cho nước Việt Nam.” Khi mọi người đứng lên, thì đã không còn là một cử toạ hiệp ý với lời ca ý nhạc, mà thực sự trở nên một cộng đồng Kitô hữu sốt mến, cùng hướng lòng cầu nguyện  cho quê hương. Chắc nhiều người đã lệch nhịp tim khi chính tiếng trống trong lòng họ cũng hoà nhịp với dàn nhạc. Trong phần ban phép lành kết thúc ngay sau đó, sau khi cộng đoàn đọc kinh Sáng Danh, Linh mục Thành Tài đã nhắc lại lời Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ, “Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Anh linh các Thánh Tử Đạo Việt Nam chắc chắn đã soi rọi con đường lữ hành của nhiều tín hữu có mặt tại Arboretum từ tối hôm đó trở đi.

3. Qua Âm nhạc, làm chứng tá

Sau khi phỏng vấn Nhạc trưởng Trần Chúc vào tháng 10, tôi đã xin phép đến dự thính các buổi tập hát của Magnifica Chorale hầu có thêm cảm nhận về BHX để viết bài về đêm ca nguyện. Như nhiều người Việt khắp nơi, tôi rất cảm kích những cống hiến quý báu của ông cho âm nhạc, nhất là ông đã liên lỉ kết hợp với Nhạc sĩ Lê Văn Khoa để đưa âm nhạc Việt vào dòng nhạc thế giới trong các thập niên qua. Riêng ông, từ 2005 tới nay, đã nổ lực đẩy mạnh thánh nhạc Việt. Nhạc trưởng là linh hồn của BHX. Đi từ nốt mà đạt đến nhạc thì nhạc công và ca viên đều cần linh hồn ấy. Chỉ khi cảm nhận được phần nào công phu của Nhạc trưởng thì người tham dự mới thấu hiểu quá trình gian nan để có được đêm nhạc nở hoa như “Chúa là Tình Yêu.”

Từ nhỏ, Nhạc trưởng Trần Chúc đã rất mê hát, ngay cả khi đi bộ đến trường. Lần đó, ông đã mê hát đến nỗi té xuống hố. Vừa bước vào lớp, bé Chúc đã bị Sơ cho về nhà ngay tức khắc. Trong những năm học Trung học, ông được nghe nhạc cổ điển và nhạc Tây phương, và say mê Symphony số Sáu của Beethoven và nhạc Bình Ca. Lên đại học, ông thường thức khuya để nghe cổ nhạc và dân nhạc Việt Nam. Rời nước, ông nhận ra là mình rất trân quý nhạc Việt dù đó là nhạc dân gian, truyền thống, hay tân nhạc. Lúc soạn nhạc, ông luôn luôn cân nhắc xem những chuỗi hợp âm Tây phương hay nhạc cụ giao hưởng ông đang dùng có lấn át dòng nhạc ngũ cung Việt hay không. Lúc dạy ca đoàn ông cũng luôn cân nhắc xem việc dùng bộ phận dội âm theo lối opera Tây phương có ảnh hưởng đến âm phẩm và đặc tính của ngôn ngữ Việt hay không.

Uy tín, tài năng, và cống hiến của ông cho âm nhạc đã giúp Nhạc trưởng Trần Chúc nhận được nhiều sự cộng tác từ các tài danh âm nhạc, nhất là trong phần hoà âm như Nhạc sĩ Lê Văn Khoa, Nhạc sĩ Hồ Đăng Tín, và Đoàn Nhạc Dân Tộc Lạc Hồng. Với những kết hợp Đông Tây kim cổ từ âm nhạc đến văn hoá, đêm thánh nhạc “Chúa là Tình Yêu” đã mang đến nhiều cảm nghiệm sâu sắc cho người dự. Chị Đào Hạnh Kim, một thành viên đắc lực của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương trước đây và không còn sinh hoạt với nhóm Tông đồ Chúa Tình Thương từ ngày cháu lớn nhất của chị (Giuse Võ Bảo Huy) mất trong tai nạn khi cháu đang phục vụ trong quân đội. Là giáo lý viên tại nhà thờ Holy Spirit mười ba năm qua và một ca viên nhiều năm, chị đã chia sẻ cảm nhận về đêm thánh nhạc: “Thật là tuyệt vời! Bài hát kết hợp với nhạc cụ làm cho chị có cảm giác bay bổng khi nghe giọng hát nức nở của cô Tú Lan: ‘Were you there when they laid Him in the tomb?’ Chị rất xúc động. Bởi vì nếu ta thấy Chúa chết để cứu chúng ta vì Ngài yêu chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ sống tốt hơn và sẽ tránh phạm tội.” Cảm nhận này đến từ đời sống chứng tá của chị. Chị Kim đã cùng chồng nấu cơm mỗi tuần cho những người vô gia cư tại Long Beach trong nhiều năm qua. Là một ca viên, thánh ca chắc chắn có ảnh hưởng đặc biệt đối với đời sống đức tin và đời sống chứng nhân của chị. Khi chị phục vụ những người bé mọn vô gia cư, thì Chúa nói, chị đang làm cho chính Chúa. Khi chị lắng nghe những bài thánh ca về Tình Yêu Chúa, có lẽ chị cũng cảm nhận mạnh mẽ về tình yêu Chúa như khi chị đi phục vụ người nghèo khổ. Chị Kim chia sẻ, “Thánh ca xoa diệu trái tim con người khi đau khổ nói chung và với chị nói riêng. Xin chia sẻ một điều duy nhất là ‘khi yêu nhiều thì mới muốn phục vụ, và vui vẻ quên mình phục vụ.’ Tình Chúa bao la đối với chị. Qua những dòng nhạc Thánh ca, chị chỉ biết chúc tụng và tạ ơn Chúa, cũng như cám ơn những nhạc sỹ đã viết những bài Thánh ca giúp đưa tâm hồn chị lên tới Chúa. Qua những lời Thánh ca trái tim chị có cùng một nhịp với trái tim của Chúa và từ đó chị  muốn đến với tha nhân và muốn phục vụ họ. Xin mượn lời của Mẹ Teresa Calcuata:

Hoa trái của Thinh Lặng là Cầu Nguyện.
Hoa trái của Cầu Nguyện là Đức Tin.
Hoa trái của Đức Tin là Lòng Mến.
Hoa trái của Lòng Mến là Phục Vụ.
Hoa trái của Phục vụ là Bình An.

Chị Kim cũng thường tham dự các cuộc hành hương về Đất Thánh, Mẹ Mễ Du, vv. Trong năm 2017, chị tự tổ chức chuyến hành hương kỷ niệm 100 năm biến cố Fatima cho chị và bạn bè. Chị đã lãnh được những ơn lành nào trong những chuyến đi này? “Ơn lành mà chị lãnh nhận thì nhiều lắm em à. Mỗi ngày là một hồng ân: đó là hơi thở, đó là những nụ cười của anh chị em mà chị gặp bên đường, ngay cả khi gặp những nghịch cảnh đối với chị cũng là một ơn lành, bởi vì mỗi sợi tóc ở trên đầu chúng ta Chúa đều quan phòng. Khi chúng mình sống theo Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc, chúng ta sẽ sống đời sống thiên đàng ngay tại trần gian.”

Chị Thanh Vân, người hát thánh ca thật ngọt ngào qua điệu quan họ, cũng là một giáo lý viên trong chương trình Giáo Lý Chúa Chiên Lành (Catechesis of the Good Shepherd (http://www.cgsusa.org/) tại Giáo xứ St. Vincent de Paul. Chị đã thốt lên, “Chị thấy con chị học giáo lý này sao mà hay quá, nên chị phải đi dạy.” Về phần đơn ca của mình, Chị chia sẻ: “Một cảm giác rất thân mật và quen thuộc, tại vì Thanh Vân đã từng hát quan họ và giai điệu dân ca đã trở thành rất gần gũi với tâm hồn. Khi hát dân ca, Thanh Vân như tìm lại được  bản chất  dân tộc của mình. Nhưng hát dân ca quan họ  lần này lại là một  thách thức mới, vì dân ca quan họ thường được biết đến như những giai điệu trữ tình và làm rung động lòng người qua tính chất mộc mạc mà lại bàng bạc những ẩn dụ ví von của nó. Vì bản sắc của dân ca như vậy nên khi được anh nhạc trưởng Trần Chúc giao ‘sứ-mạng’ hát quan họ về Cúa, Thanh Vân cảm thấy hơi ngại ngần, sợ mình không làm tròn sứ mạng chăng? Vì khi lời Thánh Vịnh được thay thế  vào những giọng như í i hoặc í a vốn có và vốn là tính chất đặc biệt của quan họ, thì mình hát làm sao để làm khán giả cảm đây? Đấy là ý nghĩ ban đầu thôi, vì lúc đó quên béng mất là mình hát thánh ca nên chả sợ! Đã có côn trượng của Ngài! Thế nên Thanh Vân đã hát bằng cả vốn liếng mình có  và cố gắng nhả chữ cho thật khéo để đạt được  tối đa mục đích tinh thần tôn giáo qua quan họ dân ca.”

Quả thật, chúng ta là chứng nhân Tình Yêu Chúa, qua mọi việc và lời nói, và như vậy, Chúa sống và hành động qua chúng ta. Chị Thanh Vân cũng là một ca viên nhiều năm, “đã sinh hoạt trong ca đoàn từ lâu lắm rồi. Hát ca đoàn Thanh Đa ở nhà thờ Việt Nam, rồi ca đoàn Ngàn Khơi lúc đến Mỹ, rồi ca đoàn  Vui mừng Hi Vọng, ca đoàn Magnifica, trong khi vẫn sinh hoat với ca đoàn  Mỹ Contemporary ở nhà thờ Saint Vincent de Paul ở Huntington Beach (ở đây không có lễ Việt Nam) hát lễ 8 giờ rưỡi ở đây đã  hơn 20 năm.” Con gái út của Chị, cháu Emily Nhã Vân Nguyễn, cũng đệm đàn tranh trong đêm thánh nhạc với Ban nhạc Lạc Hồng. Chị đã làm gì để giúp con gái đam mê nhạc truyền thống Việt Nam? Chị kể: “Nhã Vân có khiếu về âm nhạc, thích đàn tranh, piano, guitar. Vì thích nhạc, thích giai điệu cổ truyền, cháu được nghe mẹ hát và ảnh hưởng rất nhanh. Cháu may mắn có khiếu nên chỉ bảo  dễ dàng, và may mắn hơn là được sự chỉ dạy của thầy Nguyễn Châu, người có lòng hoài cổ đã mở trường dạy nhạc cổ truyền ở Wesminister City. Thầy Châu đã đào tạo biết bao em giờ đã đủ trưởng thành. May ra các em còn mang được bản sắc dân tộc mình ít nhiều. Nhã Vân sinh hoạt hàng tuần với trường dạy nhạc này. Có lẽ vì vậy, cháu ham muốn học hỏi và trình diễn. Cũng tự nhiên thôi. Trong đêm nhạc này, khi các cháu thiếu niên Lạc Hồng khởi sự chơi nhạc đã gây chú ý cho khán giả, làm mình vui lây.”

4. Chân, Thiện, Mỹ trong Nhạc

Nếu Chúa là Chân Thiện Mỹ, thì đêm Thánh nhạc “Chúa là Tình Yêu” đã thể hiện được dung nhan tuyệt chân, tuyệt mỹ ấy, đem cái Thiện gieo cấy vào lòng người, cảm hoá tâm hồn các tín hữu. Tại đêm thánh nhạc, có sự hiện diện của Linh mục Mai Khải Hoàn, Linh mục Christopher Smith là Quản Nhiệm Giáo Xứ Christ Cathedral, Linh mục Thành Tài, Linh mục Christopher Phạm, các tu sĩ nam nữ, và rất nhiều giáo dân, đã ở lại đến cuối.

tin_huu_tham_du_dem_thanh_nhac

Nhiều ca viên thuộc các ca đoàn trong Giáo phận đã tham dự đêm Thánh nhạc. Nhiều anh chị tôi cùng sinh hoạt ca đoàn hai chục năm trước, nay gặp lại, ai cũng tay bồng tay bế. Có nhiều ca viên trong BHX Magnifica có con cái cũng là ca viên trong Giáo phận, nên việc tham gia ca đoàn trở thành một truyền thống gia đình và một cách phục vụ Chúa tốt đẹp. Tôi hỏi một ca viên của Magnifica Chorale sau chương trình, “Bữa nay hát, Chị thấy gì?” Chị vui vẻ và thành thật trả lời, “Chị thấy đổ mồ hôi.” Hát đổ mồ hôi, vì hát bằng cả con người, bằng cả tâm hồn, chứ không chỉ hát bằng thanh quản và hơi từ trực tràng. Nhạc trưởng Trần Chúc vẫn ghi tâm một lời nhận xét của một tín hữu nói với ông sau một buổi hát lễ Chúa Nhật cách đây bảy năm: “Nghe ca đoàn anh hát, tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thản. Về nhà tôi không cãi lộn với vợ tôi được mấy ngày.” Và tôi nghĩ, nếu chúng ta cũng hát thánh ca cả ngày, thì chắc sẽ chẳng bao giờ cãi lộn với ai nữa, vì môi miệng và toàn thân được tràn ngập ân sủng Chúa. Thánh ca khởi đi từ những cảm nhận về niềm tin và thông điệp từ Thánh Kinh, và có khả năng truyền thần, chạm đến tâm hồn tín hữu. Thật là tuyệt vời khi Chúa đến với chúng ta qua nhiều cách!

Ở bãi đậu xe rất vắng người, khi đã gần 11 giờ đêm, tôi còn nghe tiếng vài người tham dự bàn về nốt và tông, về cảm nhận của họ đối với đêm nhạc. Như những âm thanh cuối cùng còn loang đi từ một biến cố huyền nhiệm. Đôi khi, sau một buổi trình diễn, những người có tinh thần cầu toàn vẫn muốn mình hát hay hơn, đàn hay hơn. Nhưng đối với tôi, một người Công Giáo đã tham gia nhiều ca đoàn Việt (Ca đoàn Hiển Linh, Hoa Biển), Mỹ (Gx Blessed Sacrament), Mễ (Gx St. Polycarp), tại Quận Cam, ca đoàn Thuỵ Điển (tại Nhà thờ chánh tòa Stockholm, thủ đô của Thuỵ Điển) và các ban hợp xướng tại các trường đại học (Golden West College, CSU Fullerton, Stanford University) trong 22 năm qua, tôi cảm nhận rằng: “Chúa là Tình Yêu” đã hay nhất như có thể.

<strongTrangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.