Hương ngoại | Ở đó không có anh hùng

Posted: 21/11/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

mazin_the_poet-marc_chagall
Mazin, the poet
Marc Chagall

Hương ngoại,

Càng vọng động
Càng trống trãi- nhưng không hề đồng
Bóng (nhiều lần
Tôi đã nói với chính mình điều đó!)

Vừa 60 tuổi + thêm mấy tháng
Tóc gần trắng hết- trong khi cuộc sống
Trôi đi
Ngoài đời (mắt tôi mắt thường
Làm sao thấy nổi trầm kha va
Đập!)

Hồi này đâm thức khuya nhiều
Có khi thức trắng đêm
Hết đứng thì ngồi xuống/ mắng
Nhiếc- bốn bức tường

Thậm chí la lối
Om sòm
Còn huơ cả nắm đấm dứ dứ thiên
Địa (hữu hình!)

Nói về bản thân
Nói cho cùng- dù sao
Vẫn còn sống

Chuyện làm thơ- rõ ràng
Chí cốt làm cho mình
Nhưng khi đọc lên- nghe
Thấy
Cứ như làm cho ai kia (lắm lúc khiến khá phân vân!)

Một bữa- mới phát giác
Năm giây- một thằng người khác
Từ tâm phóng ra vừa bước đi
Vừa kêu “nguyệt dãi tàn nhang… ư… con sông hồ nước biếc*”

Ối
Lại bùa chú lấm lem miệng lưỡi

Hiện thời
Giọng tôi nói lan khắp mặt biển cả
Hết còn hở chút chực đòi phá vỡ phút
Giây- xum vầy
Của kiều bào

Không hẳn sắp tới/ mà ngay giờ
Sống
Cực ngang tàng- đéo còn ngu xuẩn đi tin
Đàn bà hễ ngoại tình
Tất sớm bỏ chồng lấy mình!
..

*Chùa Đàn (Nguyễn Tuân)

 

Ở đó không có anh hùng.

Gã- đích thị một con ngáo ộp
người ta đặt ra chỉ để hù dọa trẻ con
vậy nhưng thấy tôi bước dưới
cơn mưa thu
lất phất/ gã ù chạy lại che dù cho tôi

nghĩ: bản chất con ngáo ộp
làm gì có lương thiện mà hòng đòi nó
hoàn lương
chẳng qua mưu tính lôi kéo tôi

sa đọa (vào thời thế/ nên gã che tôi
– chứ
gã nào biết tiến thoái
lưỡng nan!)

một con ngáo ộp như thế
thì không thể đề nghị gã đi xâm
hình quả tim với mũi tên xuyên ngang
máu rỏ ròng ròng
kề bên tôi- bấy giờ
gã không nói gì (bị một con ngáo ộp dẫu có cười hay khóc
cũng chả ai lí tới!)

tôi tưởng tượng có cái cõi thơ mộng
muốn điên đầu

phải nhớ rằng còn kiếp sau (bữa đó tôi đi xem
phim Café Society của Woody Allen!)
về
làm bài thơ đề- tặng cho cái bẫy (chính mình giăng..)

gã hỏi tôi
đột ngột “xâm ở mông hay ở ngực
sẽ đạt hiệu quả- thưa ông?”

“về vụ này!” tôi nói “chờ đêm
tao xuống biển tắm hẫng tính!” nói xong
đâm thấy mình giống kim trọng
lạc quan
mở một chân trời khác cho thúy kiều

vào cuối thế kỉ 20 vẫn còn nhớ
vào thuyết luân hồi
hòng lo cho hậu vận- tôi nhốt một khỉ gió
trong bụng
nó cứ kèn cựa/ càm ràm miết (phải mặc vô bikini
kín mít cho nó!)

nó nói “sống tới trăm năm tất thành
cá hồi
hồi hướng về những chuyện đã trải nghiệm
tỉ như chuyện đi tìm baby cho Osho mệt
xỉu..”
..
thấy là gã sống nhỡn nhơ
chỉ đúng bốn năm (một nhiệm kì
của một con ngáo ộp!) sau đó hóa đồ hộp
đẩy vào lịch sử mỹ
cận đại

đêm ấy/ nửa
đêm trăng sáng vằng vặc
tôi ghi nhiều chuyện cần làm (tuyệt đối không có chuyện tự vẫn!)
vào mảnh giấy cứng
khoét lỗ/ xỏ dây
đeo trước ngực- cốt ghi nhớ!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.