Bước qua cầu sinh tử

Posted: 24/11/2016 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

zen_bridge

1.
Nhủ lòng vật thị nhân phi
an bề khổ hạnh chờ chi sự lành
khúc sông eo hẹp đã đành
lòng người eo hẹp mới thành trái ngang.

2.
Đuổi theo cá nước chim trời
giật mình, phí cả một đời ngư ông
ao nhà khi đục khi trong
vẫn nuôi cây cỏ đơm bông từng mùa.

3.
Ước nguyền từ độ qua sông
ngày về mượn ngọn thu phong bắc cầu.
Hỏi nhờ khóm cúc bên rào
chẳng hay thời tiết đã vào thu chưa.

4.
Lang thang một góc trời mờ
trót ham phiêu lãng bây giờ nhớ nhau
cựa mình từ giấc chiêm bao
kịp khi thức tỉnh thì mau quay về.

5.
Giữa dòng gác mái buông câu
nước-mây tự tại cần đâu cõi bờ
chẳng mong tìm chỗ nương nhờ
không theo lối tục, phớt lờ nẻo tu.

6.
Lối đi đã chạm chân tường
thì trăm sự cũng hết đường mưu toan
nổi chìm trong cuộc bi hoan
làm sao thấy được dung nhan chính mình.

7.
Nhà sư lộ nét hân hoan
tấc lòng phổ độ xua tan mối ngờ
không riêng độ kẻ khù khờ
độ luôn ác quỉ bên bờ tử sinh.

8.
Thần linh vắng bóng lâu rồi
cây đa miếu cổ còn ngồi bên sông
chưa từng thấu lẽ đục trong
mấy ngàn năm cũng uổng công đợi chờ.

9.
Lụi tàn đốm lửa hoa niên
tạm quên phần xác cho yên phần hồn
trăm năm thể phách hao mòn
chút tinh anh trước hãy còn hoa niên.

10.
Ba hoa ngồi luận anh hùng
tội cho sâu bọ dở khùng dở điên
khua mồm múa mép huyên thuyên
khác đâu thương khách họp phiên chợ chiều.

11.
Tắt đèn, gởi lại kinh thư
đêm vô tận, đã hầu như canh tàn
hành trang gói ghém lìa ngàn
câu kinh vô tự tiếng đàn vô âm.

12.
Gọi kêu người tựa vai người
quần sinh chừng đã tới thời mạt vong
chút tình phụ họa núi sông
mai kia mốt nọ còn mong thấy người.

13.
Nhờ vào cung bậc tri âm
cũng còn chỗ gởi chút tâm sự thừa
nắng-mưa chẳng đợi giao mùa
hiềm vì phàm-thánh mãi đùa cợt nhau.

14.
Triều lên phủ ngập bãi cồn
ngựa dừng bước, bánh xe còn muốn lăn
bẽ bàng, nước phụ duyên trăng
tâm hòa cảnh vật, lý ngăn sự tình.

15.
Gót mòn, thần phách te tua
một cơn gió nhẹ sóng xua mặt hồ
chân dung còn rất mập mờ
ngàn xưa vạn biệt, bây giờ thiên sai.

16.
Bỗng dưng thành khách bên lề
nghiệp nhà không biết đã về tay ai
sẩy từ chớp mắt đơn sai
về sau mang trọn cái thai dị dòng.

17.
Bận lòng chi chút hẹn xưa
gió đem ly biệt, gió đưa trùng phùng
từ vô thủy đến vô cùng
hóa thân với gió chưa từng hoài nghi.

18.
Ra roi chẳng biết tư lường
chạm chân bờ vực hết đường quay lui
mê lầm trách bởi vận xui
chẳng qua thói tục được đuôi quên đầu.

19.
Hờn xưa oán cũ chưa nguôi
con thuyền mất hướng còn trôi bềnh bồng
quanh đây gió bãi sương đồng
và ta với một cõi lòng quạnh hiu.

20.
Trời tây bóng đã nghiêng dần
thong dong, mặc kệ đường trần bao xa
hình thần bóng quỉ trong ta
sánh vai dạo khắp cõi ta bà này.

21.
Trở mình chứng thực lìa hư
đi trong vật-cảnh dường như tâm đầu
thần giao lọ phải mong cầu
cảnh nào cũng đẹp, vật nào cũng xinh.

22.
Chờ sông chảy ngược về trời
ôm chân Phật gỗ, phụ lời chân tăng
thói nhà tham đó bỏ đăng
xuống ao mò nguyệt, cậy trăng quên đèn.

23.
Dẫm từ ngọn cỏ đường quê
thánh nhân vào chợ cũng lê gót phàm
ích gì khoát luận cao đàm
sánh vai canh-mục xin làm tiều-ngư.

24.
Lang thang khắp nẻo hồng trần
bóng hình xưa, tưởng đã dần dần xa
hồi trông mấy cõi đi qua
hốt nhiên tỏ ngộ trong ta còn mình.

25.
Nợ nần trút lại muôn phương
ôm đôi tay trắng về nương náu đời
đối nhân quên cả ý-lời
quên luôn chỗ tựa từ hồi lập thân.

26.
Tử sinh đương lúc cận cùng
ngọn tây phong thổi qua vùng mê si
đạp phăng xiềng xích ta đi
ngoài vòng ngoảnh lại nhiều khi giật mình.

27.
Tay chèo thể hội tâm tư
đi trên nước ngược hóa như thuận dòng
mặc cho tâm-cảnh phiêu bồng
sớm ra thức dậy giữa lòng thượng du.

28.
Sãi về lạ lẩm sân chùa
gót chân chưa kịp mãn mùa chơi rong
thiền môn có cũng như không
sánh đâu gót tục hết đông sang đoài.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.