Nhân cái chết Fidel Castro | Macbeth | Tình những đêm gần cuối tháng 11

Posted: 28/11/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

fidel_castro
Fidel Castro (1926-2016)

Nhân cái chết Fidel Castro

dù có là chuồng thú thế giới
tự thân- nó chỉ là chuồng thú

bối cảnh trong chuồng thú
chả khác mộng mị/ nước
được đánh đồng tổ quốc- sự tuôn
chảy
của nước (trong đấy) phát ra hệt tiếng kèn đồng
trỗi các bài quốc ca
đầy ngưỡng vọng

fidel castro- sống
tư cách suốt đời của tay phản thùng
chính hiệu

có thể bạn không biết
hơi thở ở chuồng thú cực nóng
bức
mọi “baby” chào đời chả phải từ tử cung
từ cái hắt hơi
bặm trợn của fidel castro (baby, cô gái nhỏ
các cô là tử cung của các chuồng thú!)

ya
hoa hồng chính là chuồng thú/ hương
từ hoa hồng lan

tỏa
nom hệt chiếc lồng son
kẻ canh/ giữ chuồng thú- có nhiệm vụ đặt
vào đấy nào phó- mát
lúa mạch kèm ái quốc
rượu đỏ kèm huyền thoại/ lãnh tụ

như thế chưa đủ
họ đặt thêm “độc lập/ tự do/ hạnh phúc.”
một trong các kẻ canh/ giữ chuồng thú đắc lực
Fidel Castro

gã sống đúng 90 tuổi
tên tuổi hiện dày dặc các mặt báo
vịnh con heo
một chuồng thú dành tặng
riêng gã
các hãng thông tấn quốc
loan như thế

– bạn trẻ
tiếc rẻ gì (!) chiếc lồng son ấy chứ!
..

 

Macbeth*

tặng hoàng ngọc-tuấn.

vậy mà- xô chúng ta
nhận mặt nhau
giữa các tiếng ồn đinh tai (chả chút ảo mộng !)

tai tôi đeo chiếc ghế bành
quá tải – do Trump- kẻ được nuôi
dạy
kĩ/ bởi gia đình Bush

máng vào
tấm chăn dát vàng được Bush cha kéo
khỏi mặt giường
quấn quanh thân Trump

nơi tôi- luống
tuyền những ngậm ngùi

bắt chuyến xe về
lót dưới tấm thân
đứng gỡ gai
sắc/ hiện vọng ậm- thứ từ ngữ của kẻ lắm bạc
cảm thấy nỗi cô đơn (vô bờ bến!)
bùi ngùi trên da
thời shakespeare trước khi đốt xác chết người ta đậy hai mắt hai miếng vỏ cây thông được đẻo tròn cùng nắm đất được rưới xuống hai bàn tay khoanh trên bụng

ôi! có phải chỉ mỗi nụ hôn
gửi
trao tương lai/ bị nổ- và bánh mì
nước mỹ
găm vào tiếng thơ tôi để lại dấu vết (hệt mảng tội ác hình sự!)

không (!) tắt hết đèn tiền trường
Trump còn là gì? một gã tay chơi háo sắc
rỗng toét

ngày trăng rằm
dâu em chín mọng/ dục lạc lung linh
tôi phải chịu đày ải nơi trùng trùng lời ồn
(thối hoắc!) từ Trump

hãy xem kìa- thể thơ năm
bảy
các câu/ chữ nơi tôi biến tấu/ dội ngược
ngấm hết vào thơ tự do (liệu
chúng thích nghi có lô- gích!)

đã tới lúc rời nước mỹ/ why? cứ sống thật
cùng số phận
tôi đã để mặc dòng đời xoay mình
trở/ tới- lui
nhưng rốt cùng

– rồi
kiếm chác được gì ở đây?

rõ ràng chuyện rủi/ may
nhân loại chả tính toán nổi
huống hồ mỗi mình tính- giờ đây
bầu vú em
thành tấm gương (privacy basics!) chả chút vờ vịt

cực từ tốn
tôi soi khuôn mặt mình/ kiểm soát
mức độ xô bồ -nhiều
hay ít
từ lượng chữ Trump thải ra!
..

*một nhân vật của Shakespeare’s.

 

Tình những đêm gần cuối tháng 11

cô đang có kì
đêm
không trăng

tôi ngồi phía chân giường
thực
người tính không qua trời tính
nói cam chịu/ cũng phải

cô nằm
đầu hướng cửa sổ
nom hệt xác lá úa- tôi nói “cam chịu
không phải nghệ thuật
tiền phong

cô biết đấy- khuôn mặt tôi
dẫu có chảy
nhão
giống mặt đồng hồ trong tranh dali
thì- bảy ngày sau – ít nhất

cô mới qua kì
– cam chịu
dĩ nhiên chẳng thể toan tính chi được..”

cô trở người
mím môi và co rúm lại- hệt điềm báo
lửa sẽ bắt cháy

đột ngột
cô kêu lên “hãy nhìn khoảng không
bao la kia đi
rồi.. chúng ta sẽ thấy mây chả khác nỗi thống khổ
thầm kín
của từng cánh vạc đơn lẻ!”

ôi
dường cô đang ngậm nhiều dải mây
trong suốt
tôi nói “cô xem
– đối mặt sự nhàn rỗi
vào những hôm cô đang kì

chỉ còn cách trích dẫn các từ “thì”
“là”
“mà” nhưng

thế thôi- dẫu sao từ
chúng thuộc về đời này
chả của riêng ai

đúng không? tôi chỉ cốt
hòng cô rõ
toàn thể (việc đã là!) này nhé- hiện niềm ao ước
cháy bỏng nơi tôi đành cam chịu
lẫn vào lòng hai bàn tay
đang kẹp giữa bẹn

của cô
đấy!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.