Sao là em hỡi sông Trà | Cuồng điên vì nhớ | Về ngang quán cũ

Posted: 28/11/2016 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

nui_thien_an-song_tra_khuc

Sao là em hỡi sông Trà

Về đây mà hỏi quê nhà
Sao con sông gọi là Trà Khúc xanh
Ai ngồi dưới bóng sông quanh
Có nghe tôi gọi mong manh trời chiều

Khúc nào nhớ, khúc nào yêu
Khúc nào bay những cánh diều tuổi thơ
Khúc nào đợi, khúc nào chờ
Khúc nào con sóng lững lờ không trôi

Sông Trà ru tuổi thơ tôi
Sao mà cứ nhớ một đời sông ơi
Tam Thương nầy chỗ tôi ngồi
Hắt hiu bến Vắng một trời mây xanh

Ra đi chân bước không đành
Lắng nghe sương khói quyện quanh quê nhà
Sao là em hỡi Sông Trà
Chiều cay mắt ướt mưa nhòa bóng tôi…

 

Cuồng điên vì nhớ

Lòng cuồng điên vì nhớ… (Hoài cảm- Cung Tiến)

tiếng chân người rất khẽ
sao vọng động hồn tôi?
mùa thu qua rất nhẹ
sao vàng lá lưng trời?

người về mang thương nhớ
đau một chiều nắng phai
bờ môi ngày hội ngộ
mưa chìm khuất sông dài

có phải tình dong ruổi
trong tim giờ phai phôi
hay chỉ là hạt bụi
rơi xuống cánh tay người

tôi cũng xin là gió
trải xuống đầy đôi môi
nghe trong từng hơi thở
buồn im tiếng ngậm ngùi

người có về đây nữa
mang cho đời chút ơn
mùa thu nào qua cửa
tôi ngồi chờ hoàng hôn

lòng cuồng điên vì nhớ
trong tôi – ngày quạnh hiu
nghe khối tình vụn vỡ
trôi giữa hắt hiu chiều…

(lập đông- 2016)

 

Về ngang quán cũ

Với quán café Uyên-Quảng Ngãi

Nghe tiếng chim rớt bên trời xưa cũ
Buổi tôi về chạm với bóng cô liêu
Khúc tình ngác ngơ sầu không chỗ trú
Khẽ vang lên trong chiều hắt hiu chiều

Quán xưa trầm bài nguyệt ca thao thiết
Qua mất rồi cơn mộng cũ chơi vơi
Nghe câu hát từ trăng thôi là nguyệt
Chợt buốt lòng một vạt nắng nào rơi

Em giờ đã mịt mùng nơi cuối gió
Buổi rong rêu tình xa huốt chân trời
Nghe cay mắt một mùa xưa vụn vỡ
Câu hát nào gợi lại giấc mơ tôi

Thì thôi trăng đã không là nguyệt
Giàn hoa xưa cũng tàn úa lâu rồi
Chiều nghe vọng khúc nhạc trầm chia biệt
Thương một người chìm khuất dấu mưa phai…

Tháng 6/2016

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.