Trần Huy Sao
Chiều phương nam
hồi đó ta đi giang hồ vặt
ghé quán tranh chiều nhá cá khô
em ở bàn bên cười nhăn nhó
người đâu đi lạc bến phương Nam
ở đây thiên lũng tràn đồ nhắm
dị òm gọi dĩa cá lóc khô
uổng lừng men rượu miền châu thổ
không khứng gì nghen người phương xa
phương Nam tươi rói mùa tôm cá
lại khô ran một dĩa khô tình
cứ liếc ngó nhau hồi mới tỉnh
hèn ra ta lạ đất phương em
cuối cùng lần lựa đỗi làm quen
mới hiểu sự tình ra là vậy
dĩa cá khô riết hồi cũng thấy
tay này lưu lạc chẳng giang hồ
ừa ta lưu lạc về châu thổ
chẳng phải nòi chính thống giang hồ
em cười xót dặm ngàn thương khó
ngó ta như kẻ lỡ độ đường
phương Nam giờ bạt mạng dặm trường
mờ mịt trùng vi chiều góc quán
em xưa giờ cũng đời lưu lạc
cũng giống y nhau…lỡ độ đường….
Cố quận mùa hương xưa
chưa về ngó bông cà phê trắng
uống tách cà phê sánh giọt đen
xa quá mùa hương xưa cố quận
ngút ngàn sông biển biệt xa em
thi thoảng ngó về mà khó gặp
lâu chừng lâu lắm cuộc tang thương
lối cũ rêu phong dài muôn dặm
bâng khuâng tìm lại một quảng đường
quảng đường rất ngắn chiều tan học
ngẩn ngơ dài theo tà áo xanh
bước chân hồi trẻ chưa ngang dọc
chừng dọc ngang rồi lại nhớ quanh
cố quận chỉ hai mùa mưa nắng
mưa bùn nắng bụi chỉ vậy thôi
riêng có một thời nhau thầm lặng
đi xa vẫn nhớ lại quá trời
bởi nhớ quá trời nên quá đỗi
ngàn dặm trùng vi cố quận ơi
nắng bụi chắc phai rồi hương cố
mưa bùn e đặc quánh trùng khơi
em xưa giờ bãi trường tan học
đường xưa giờ tơi tả tang thương
tôi giờ mỏi mệt thời ngang dọc
ngồi mông lung quên lú quảng đường….
ngó quanh ngó quẫn rồi ngó ngược
thấy ban-mê-thuột buồn-muôn-thuở…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















