Nguyễn Hiền
Chút chiều còn sót lại cuối chân trời
trên khu đất bị lãng quên hàng trăm năm
thiếu tiếng người
thừa tiếng chó sủa ma lúc nửa đêm
tiếng gà gáy sáng
tôi thấy hiu quạnh bước vào nhà
dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi
và cả dáng tuyệt vọng
lơ lửng trong mùa đông
đêm trở lại khi tiếng kêu chiêm chiếp
của con gà con mới nở tách khỏi mẹ
vọng buồn như lúc em bỏ lại tôi một mình
đêm của hằng đêm chật chội nỗi nhớ
gió hất ngược qua cửa sổ
một màu đen, thật đen
tôi tính từng ngày kể từ lúc em ra đi
sâu và kín
nỗi mong chờ
tôi đợi em trong giấc ngủ
nhưng tôi biết hết rồi
khi gió lao xao trên những cành cây
chợt tắt lịm
và đôi mắt khép lại ướt gối
một ngày vừa đi qua
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi



















