Tự tình rơm

Posted: 30/11/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

bep_rom

Ta đã quen xài bếp ga bếp điện
Nồi soong sạch bóng tinh tươm
Những sợi rơm lâu rồi không được khói
Chúng thất thơ lẩy bẩy ven đường

Cô bé lọ lem chỉ còn trong cổ tích
Que cời tro không biết đã đi đâu…
Lửa rực đỏ mà không hề tí tách
Mấy vệt lọ nồi cũng biệt âm hao

Con trẻ cứ day hoài vú mẹ
Nấu bằng rơm nhen rồi chụm ra sao
Thân lá rối yếu xìu ngã gió
Đánh cách nào thành tấm tranh treo..

Lũ gà mái chẳng cần rơm lót ổ
Lâu rồi quên bươi bới kiếm ăn
Chúng vẫn đẻ đều đều sai quả
Sao ta còn tơ tưởng cộng vàng tươm

Người bỏ xứ quắt quay cố xứ
Đám trẻ quê rục rịch thị thành
Từ tám hoánh tưng bừng lối rẽ
Lối nào thơm rơm chẳng quấn chân

Con chim sẻ vườn nhà anh trở dạ
Tha cộng rơm vương vãi ven đường
Mùa thất bát ấm hiu bầy chích nhỏ
Dụi mái đầu hà hít hơi hương …

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.