Trăng lên | Reo với biển

Posted: 01/12/2016 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

moon_ocean

Trăng lên

Xua tan sương cát dã tràng
Vỗ rền tiếng biển bàng hoàng bờ dâu
Nhếch môi lên bát ngát sầu
Tóc tai lũ lượt chia màu bạc đen
Châm dầu đêm đã tàn đêm
Gối tay đánh giấc bên thềm trăng lên.

 

Reo với biển

Reo với biển bốn mùa gió cát
Khi quay lưng vẽ nốt thương trầm
Này hạt lệ suốt đời mặn lạt
Sao mắt người lớp lớp nắng xanh.

Ngồi đây nghe biển ràn rụa mãi
Sầu chưa xanh trên những đồi dương
Ngắt nhánh lan rừng hay cúc dại
Cắm lên bờ tưởng niệm mùi hương.

Sẽ nhớ mãi mùa mưa tháng tám
Thuyền ta về ấm áp cả dòng sông
Này biển lớn vẫn một đời nguyên vẹn
Vẫn nồng nàn nên biển mênh mông.

Xin cảm tạ cuộc đời ảo hóa
Mây bay đi, trôi đến tự phương nào
Con ốc nhỏ sống đời u nhã
Tận núi rừng từng đọt lá xanh mau.

Biển và lúa chung màu xanh ngắt
Những con trâu về chết giữa bùn đen
Ta nghiêng nón lòng bỗng dưng khuya khoắt
Nhát gươm đưa một vết ngang trời.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.