Giọng khổ

Posted: 01/12/2016 in Nguyễn Hiền, Truyện Ngắn

Nguyễn Hiền

long_chim_cu_gay

‘Cục cú cu…cu…cu’. ‘Cục cú cu…cu…cu’. ‘Cục cú cu…cu…cu’…

– Cu của ai…mới gáy đó…? Cẩm hỏi.

– Của tao…mới mua hai trăm…

– Giọng đôi. Nghe quen quá. Mua chi thứ đồ chết bầm đó…

Rồi như sực nhớ, Cẩm nói tiếp: “…của Chín Nhớ phải không?”

– Ừ…sao biết?

– Sao không biết…ngoài Chín Nhớ ra, đố anh tìm khắp thị trấn này có con giọng đôi thứ hai… mất gì tui cũng mất…

Tôi không hiểu. Tôi cũng có nuôi vài con chim như sơn ca, chốc mào, chích chòe than, lửa…, chủ yếu nghe hót cho vui còn cu gáy chỉ mới tập tễnh vào nghề đâu biết có loại cu ‘chết bầm’.

Thấy tôi ngơ ngáo, Cẩm cười:

– Anh không nghe nó gáy sao? ‘Cục cú cu…cu…cu’. Một tiếng ‘cu’ đã ‘khổ’ rồi… đằng này ‘cu.. rồi… cu’, hai lần khổ ai chịu cho nỗi. Nuôi tốn lúa, xát muối ớt cho rồi…

– Con cu hai trăm ngàn đi xát muối ớt…bớt giỡn…cho tao nhờ…

– Không dám giỡn đâu…Anh đi hỏi hết dân chơi cu coi có phải giọng đôi là ‘giọng khổ’ không?

Hỏi ai? Ngoài Chín Nhớ và Cẩm, hai đứa em họ, một con dì, một con cô, tôi có quen biết ai chơi cu nữa đâu mà hỏi. Hơn chục ngày trước, Chín Nhớ ghé nhà mời đám giỗ, nghe lũ chim thi nhau hót, nói “sao anh không nuôi thêm vài con cu cho nhà giống…đám rừng…” Rồi đồ thêm, nuôi cu dễ lắm, không giống như chim…chỉ cần bỏ nắm lúa…ăn mấy ngày’. Tôi nghe bùi tai, sẵn nhờ nó kiếm cho một con.

– Tui có con thổ, ‘thổ chiều’, thục rồi… hai trăm thôi, anh em mà…để rẻ cho anh chơi…

Chơi thứ gì rành thứ đó. Chẳng hạn, với chim thì nhìn tướng, nghe giọng hót tôi có thể biết chút chút con nào hay, con nào dở. Còn cu, ngay cả những giọng gáy cơ bản như đồng, kim, thổ…tôi chỉ nghe nói chớ còn tiếng gáy ra sao thì tôi ù ù cạc cạc huống chi ‘thổ chiều, thổ sớm’.

– Thổ chiều là sao?

– Ờ…là nước buồn của nó khi gáy, nhất là vào buổi chiều… anh chơi rồi biết…, Chín Nhớ giải thích như không.

Chơi rồi biết…, hình như đó là thuật ngữ của dân chơi chim cu có nghĩa là… người chơi sau bắt chước nguời chơi trước nói mà không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Chẳng hạn, với chốc mào có ‘tiếng bọng’ nhưng không ai giải thích được ‘tiếng bọng’ là tiếng kêu ra làm sao?

Và đúng như lời Chín Nhớ bán bao, con ‘thổ chiều’ gáy suốt ngày và đặc biệt là nước buồn của nó khi trời chập tối nghe buồn làm sao… nhưng giờ đây Cẩm đòi xát muối ớt.

– Kệ… để nghe nó gáy cho vui…, tôi phản ứng yếu ớt.

– Vui cái nỗi gì…Kêu khổ suốt ngày thì có…

‘Cục cú cu…cu…cu’… ‘Cục cú cu…cu…cu’… ‘Cục cú cu…cu…cu’, con ‘giọng khổ’ vẫn gáy đều, không hề biết vì cái giọng ‘cu rồi cu nữa’ mà số phận của nó đang có nguy cơ bị nhổ lông, đưa lên bếp nướng.

Thấy tôi đờ mặt ra, Cẩm làm tới:

– Xát muối ớt. Tui với anh làm vài ly…mai tui mang ra cho anh con ‘một lỡ’ mới gáy vài ba tiếng, …hay lắm đó…đi ba ngày mới bắt được…lấy tiền xăng thôi…

Và Cẩm làm thiệt. Nó ra cây mãng cầu sau hè, chỗ tôi móc con cu, mở nắp lồng, thò tay vào túm gọn…

Vậy là có món nhậu bất ngờ với giá cắt cổ, hai trăm ngàn một dĩa thịt cu xát muối ớt nướng thơm phứt được dọn lên cùng với vẻ mặt hí ha hí hửng của Cẩm:

– Cu xát muối ớt mà ăn với cơm nguội…ngon hết ý…có rượu không…?

Còn tôi lỡ rồi: “Có…”

Đó là hủ rượu ngâm với vài con cá ngựa và thứ cá gì đó nhỏ bằng đầu đũa ăn được bẻ vụn thành từng khúc mà đứa cháu rể đi biển mang về cho, nói “ngâm rượu, bảo đảm ông uống bà khen”. Tôi không biết uống rượu và không có bà để khen. Ngâm để đó, hơn một năm và thỉnh thoảng mở nắp ra chỉ để ngửi cái mùi hơi tanh tanh mặn mặn của cá biển, nhìn cái màu nước vàng nhạt rồi đóng lại nên 5 lít rượu nhứt còn nguyên.

Bây giờ với cảm giác buồn hụt hẩng vì mua phải đồ chết bầm, tôi cũng muốn làm một ly.

Cẩm nói nhiều hơn uống. Nó bị loét bao tử cấp độ 5 do bài ca con cá: “nam vô tửu như kỳ vô phong”, uống nhiều quá gặp gió lớn, lúc đầu cờ còn bay phất phới sau rách tơi tả luôn, nằm viện hơn một tuần cùng với lời cảnh cáo của vợ: “Ông mà còn uống nữa …tui bỏ ông chết luôn…” Không biết Cẩm sợ vợ hay sợ chết nhưng sau cái ngày ra viện, chỉ khi nào ‘dzui dzẻ’ lắm nó mới làm một hai ly.

Sau khi ăn một miếng thịt cu rồi cụng một cái lấy trớn, Cẩm bắt đầu vô đề bằng giọng ơn nghĩa:

– Không phải tui ăn thịt cu mà tôi ăn giùm anh… ‘cái khổ’. Nói thiệt với anh, dân chơi cu, nghe nói tới giọng đôi là… bắt ghét rồi, cho cũng không thèm lấy chớ đừng nói là mua… Giọng đôi, nghe nó khổ lắm (?).

– Khổ lắm là khổ thế nào?

– …Là khổ…chớ thế nào…

Lại kiểu giải thích như không của Chín Nhớ rồi bắt sang chuyện khác:

– Bộ anh tưởng con cu nào cũng gáy cũng giống nhau chắc…Con Chín Nhớ bán cho anh là con ‘thổ chiều’, giọng đôi. Ngoài ra còn có giọng hụt, giọng một, một lỡ, giọng đôi, đôi lỡ…Còn thổ cũng có nhiều loại thổ như thổ sấm, thổ đặc, thổ bọng, thổ chiều…rồi tới giọng thổ pha như thổ pha đồng, pha kim…hay đồng pha, kim pha…nhiều giọng lắm, ai thích giọng gì thì chơi giọng đó…

Chuyện lan man suốt buổi, bao nhiêu vốn liếng hiểu biết, kinh nghiệm về loài cu, Cẩm xổ ra hết. Tôi nghe tai này lọt tai kia, trọn buổi chỉ nhớ mỗi câu mà Cẩm đúc kết: “Giống như mấy ông nhạc sĩ, mấy cô ca sĩ…phải có lỗ tai âm nhạc, chơi cu cũng phải có ‘lỗ tai cu’, chỉ cần nghe gáy qua một lần biết ngay đó là giọng gì, hay hay dở, chơi được hay không…”

oOo

Mai. Cẩm giữ đúng lời hứa. Mới hơn 9 giờ sáng nó xách cu ra, tự động sang lồng, dặn dò: “Nó mới gáy vài tiếng, coi chỗ nào móc yên đó, chừng nào ‘nổi’ mới đưa ra cây…đừng đưa ra cây sớm…”

‘Nổi’ có nghĩa là con cu đã quen cảnh ‘chim lồng’, gáy suốt ngày và khi nghe tiếng cu lạ gáy, nó sẵn sàng ‘kình lại’.

Tôi gửi tiền xăng, Cẩm không nhận:

– Nói chơi với anh…chớ…anh em mà…đáng sá gì con cu… Cho anh nuôi cho vui cũng được…

Tôi không muốn nuốt mắc nghẹn cái cục ơn nghĩa ‘anh em’, hỏi:

– Làm chút rượu không?

– Không…tui về…sáng nay mắc chuyện…

Nói vậy nhưng nó không đi mà đứng xớ rớ một hồi và bất ngờ:

– Rượu ngâm hôm qua anh còn không… cho tui xin một ít…

– Rượu ngâm…, hơi ngạc nhiên, tôi nhìn Cẩm, hỏi lại: “Sao nghe nói mày bị vợ cấm rồi…”.

– Cấm…nhưng lâu lâu làm một ly cho có vị thuốc…

Vị thuốc? Vị thuốc gì…? Rồi chợt nhớ tới lời thằng cháu rể quảng cáo khi cho cá, tôi hơi nghi nghi nhưng nghĩ tới con cu ơn nghĩa nên lẳng lặng đi kiếm chai chiết cho nó hơn một xị.

Hơn chục ngày, con cu ơn nghĩa đổi xị rượu xa nhà, lạ chỗ có khi cả ngày không mất tiếng gáy làm tôi nhớ tới tiếng gáy của con ‘giọng khổ’ lúc trời sập tối. Đúng là nước buồn ‘cu…rồi…cu’ nghe trải lòng nỗi nhớ đất trời bao la, buồn thật. Và nghĩ, phải chăng dân chơi cu vì nước buồn của nó nên đã ruồng bỏ, tẩy chay, thậm chí là thịt con giọng đôi, sau khi đã gán cho nó cái tên ‘giọng khổ’ bởi sống mà đâu có ai muốn buồn, muốn khổ.

Trong lúc, tôi nghĩ cho có chuyện nghĩ thì vừa ưa có tiếng xe Honda ngừng trước cổng, ngó ra, tôi thấy Cẩm đang bước xuống xe với cái lồng cu trên tay, và một người nữa đang loay hoay dựng cái chân chống trông lạ huơ lạ hoắc.

Vừa vào nhà, Cẩm đã phân bua:

– Sáng nay, hai thằng tính đi nhử kiếm con bả về nuôi nhưng tui kẹt chút chuyện…sẵn rủ ra anh chơi…

Rồi quay sang người bạn, Cẩm tiếp:

– Mấy bữa trước ảnh bị Chín Nhớ lừa bán con ‘giọng khổ’ hai trăm…

Ở quê là vậy. Chỉ cần bán bậy thứ gì là cả…huyện đều biết, mang tiếng… cả đời.

Anh bạn này tên Bảy Mãi, hồi nhỏ là bạn học còn bây giờ sau khi chữ nghĩa trả thầy trở thành bạn chơi cu của Cẩm và hơn thế nữa:

– Nó mê cu hơn vợ, Cẩm giới thiệu.

– Anh muốn nuôi cu sao không kêu Cẩm nói tui một tiếng. Tui cu đầy, hay không dám nói… hay nhưng chơi được…mua bán gì… anh là anh của Cẩm cũng như anh tui…Đây…tui có mang cho anh con ‘một’…chơi được lắm…nhử cũng được mà nghe gáy cho vui cũng được…Rồi quay sang Cẩm:

– Mày kiếm chỗ nào móc lên để ảnh nghe gáy thử…

Bảy Mãi nói một hơi dài, càng nghe tôi càng không hiểu gì hết, nhứt là cái lý do Cẩm và Bảy Mãi tới nhà tôi chơi có chút gì đó không khớp với nhau khi một đằng nói mang cu đi nhử còn một đằng thì nói mang cho tôi con cu để nghe gáy chơi.

Nghĩ vậy nhưng chuyện đâu còn có đó, tôi mặc kệ Cẩm và Bảy Mãi muốn làm gì thì làm.

Rồi ngồi sau vài tách trà nói chuyện cu, Cẩm gợi ý nhậu chơi vài ly để tạo không khí. Ừ nhậu thì nhậu. Cẩm gửi Bảy Mãi cho tôi: “Ngồi chơi với ảnh, tao chạy ra chợ mua chút lòng heo về nhậu…” Chợ xã, gần nhà nhưng hơi xa ngõ, chừng 10 phút chạy xe.

Nhậu chơi. Nói nhiều hơn uống. Bảy Mãi với sự phụ họa của Cẩm, đã chứng minh cho tôi thấy lý do anh ta mê cu hơn vợ với nghề chơi lắm công phu: gác cu, một trong 4 cái khó mà ông cha ta ngày xưa, qua kinh nghiệm khuyên răn con cháu chớ có dính vào khổ lắm, đó là: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.

– Cơm ăn cơm dở…, ngồi rình trong bụi chờ cu ngoài về, có khi bị kiến cắn, muỗi đốt…không dám cựa quậy… nhưng mê là mê cái giọng gáy, tiếng gù, thúc…qua lại giữa hai con, nhứt là khi gặp con ngoài hay…

Theo Bảy Mãi, tập tính của loài cu là thích ‘làm cha’, thích thống trị một vùng theo luật mạnh được yếu thua. Và để trở thành lãnh chúa cát cứ một phương, cu dùng tiếng gáy để áp đảo, đánh đuổi con đang thống trị hoặc những con lạ có ý đồ xâm lăng lãnh địa của mình.

– Gặp mấy con cu này, mồi phải thật hay, đặc biệt là nước ‘lèo’, nước ‘dậm, giựt’… chọc tức con ngoài khiến nó phải xuống ‘kèo’, nhảy đá…

Rồi từ dẫn dắt tôi lạc vào mê trận tiếng gáy của loài cu, Bảy Mãi trở về với thực tế mà một người mới tập tễnh như tôi phải chấp nhận, đó là để nuôi được một con cu từ lúc mới nhử bắt về đến khi ‘thục’ (dạn dĩ, móc đâu gáy đó), lên mồi mất một thời gian dài và không phải dễ. Thậm chí, nhiều con nuôi tới hai, ba năm vẫn lâu lâu mới mất một hai tiếng gáy nhưng cũng có nhiều con mới bắt về chừng vài ngày đã gáy…

– Nuôi cu…anh phải kiên nhẫn mới được…

Ngồi chơi tới trưa trờ trưa trật, cuối cùng, lý do mới quen mà Bảy Mãi cho tôi con ‘một’ để gáy nghe chơi đã có lời giải khi Cẩm mở lời:

– Bảy Mãi…nó muốn xin anh một chút rượu ngâm…

Thú thiệt, ngoài lời quảng cáo của thằng cháu rể và trả nợ con cu ơn nghĩa của Cẩm bằng một xị rượu với một chút nghi ngờ, tôi không biết hủ rượu ngâm của mình có đúng là thứ rượu ‘ông uống bà khen’ hay không?

oOo

Thời gian lại qua đi. Chừng 10 ngày sau, Bảy Mãi và Cẩm lại đến, mang theo lỉnh kỉnh bia, mồi, nói : “Bữa nay anh em mình phải say mới được…”. Say? Tại sao phải say? Tôi nghĩ bụng.

Và sau vài hồi ‘dzô…dzô…’ cho nóng máy, cái lý do ‘tại sao phải say’ đã có lời giải. Bảy Mãi tình thiệt kể: “Tui cũng không biết mình bị bệnh gì…đương không, bệnh ngon lành. Cái cảm giác thèm muốn khi nằm bên vợ tự nhiên biến đâu mất…Lúc đầu, tui nghĩ chắc tại mình ‘chán cơm’ nhưng…không đúng. Tui lén vợ, theo bạn bè đi hát karaoke, uống bia ôm…nhưng chẳng ăn thua gì. Bạn bè, đứa bày thuốc này thằng bày thuốc nọ uống cũng như không. Chán quá, tui nuôi cu cho vui riết rồi mê tiếng gáy…Rồi Cẩm ghé chơi…hai thằng làm vài lon, nó nói, anh có món rượu ngâm…”.

– Bây giờ sao rồi? Tôi hỏi

– Chạy tốt mới tới anh…, Cẩm chen vào.

– Còn mày…bị làm sao?

– Lật ghe giữa dòng… Ghe mới ra giữa sông…lật mẹ nó còn đâu…

Thì ra… con người cũng có giọng khổ, có điều không bị xát muối ớt giống như loài cu mà còn được thông cảm. Cẩm và Bảy mới ngoài 40 nhưng sớm bị lão hóa chức năng làm chồng.

– Vậy là mày phải cám ơn Chín Nhớ mới được…không có con giọng khổ của nó…đời mày coi như tiêu tùng rồi…

– Đúng rồi…bữa nào mày phải mời nó nhậu một bữa…cho vui…, Bảy Mãi hùa theo tôi chọc Cẩm.

Ngồi chơi, thêm vài ba câu chuyện cu cuốc dấy lá, Cẩm và Bảy Mãi mới đi vào chính đề ‘rượu ngâm với những thứ gì?’. Tôi nói, không có phương thuốc bí truyền nào hết. Ngâm chơi mà ‘linh hiển’ vậy thôi. Rồi kể lại chuyện thằng cháu rể đi biển mang về cả bao đủ loại cá khô ngâm rượu, nói ‘chú muốn lấy bao nhiêu thì… lấy’.

– Mày cũng biết…tao đâu biết uống rượu nên chỉ lấy hai loại cá, mỗi thứ một ít ngâm vừa đủ ra màu…giấu mày làm gì…

Cẩm ‘ồ’ lên một tiếng đầy tiếc nuối:

– Nó cũng kêu tui lấy nhưng tui không lấy…cá ngựa ngâm rượu ngoài chợ bán đầy…, tui mua uống rồi…thấy cũng như không…còn cá gì đó, ai mà biết… Thằng cháu rể của tôi cũng là cháu rể của nó.

Đúng. Không ai học được chữ ngờ. Và hủ rượu ngâm hơn một năm chắc chắn sẽ nằm yên trong xó tủ nếu tôi không tập tễnh chơi cu, không rước con giọng khổ về. Mọi chuyện hình như đã được sắp đặt sẵn. Khó nói lắm.

Cuối cùng cũng đến lúc tôi tuyên bố đóng nắp hủ rượu ngâm, sau nhiều lần bánh ít cho đi, bánh quy cho lại mới bền và cổ máy đàn ông của Cẩm, của Bảy Mãi đã chạy trơn tru trở lại. Một chút để dành cho tôi mai này cho dù tôi đang sống yên thân, yên phận với căn nhà giống như…đám rừng, hết chim kêu rồi tới cu gáy tối ngày bởi thỉnh thoảng giọng khổ trong tôi vẫn lên tiếng, đó là những khi Bảy Mãi chở vợ tới chơi, thúc giục: “Coi chừng rượu ngâm lâu… quá ‘đát’…, kiếm đại một bà nào đó về hủ hỉ cho vui…”.

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.