Khổng Trung Linh
Khuya thức dậy nghe lòng bối rối
Năm, mười năm nữa lão hóa thôi
Thở ra, nạp vào dung tứ đại
Giấc mộng hoàn nguyên vẫn chưa nguôi
Người đi xuôi ngược tìm diệu pháp
Mùa quê gió lú hồn đồng tháp
Bình nguyên một dải tràn cỏ dại
Đôi bờ sinh tử vẫn miệt mài
Mây trắng thong dong mây trắng bay
Tóc ai như lụa quyến chân mây
Hương xưa dành gởi vào nhung gấm
Ngoảnh bước đường xa đã dạn dày
Chim lạc vào sương quên núi rừng
Mộng dữ theo người thiếp từng cơn
Mai sau trăng nhập hồn cổ tháp
Áo xẻ đôi tà sợi vương vương
Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















