Trước Giáng Sinh | Tốt, bây giờ.. | Tháng Mười Hai

Posted: 07/12/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

oakland-fire-warehouse

Trước Giáng Sinh.

chưa chi muốn liệt giường
một trận hỏa hoạn khủng khiếp vừa xảy ra
ở Oakland (phía đông vùng vịnh cựu kim sơn!)
nướng 33 mạng (tuyền giới nghệ sĩ!)
tôi thở bụm bụm
khói xám bay vần vũ khắp phòng

cùng lúc thơ hiện

tâm chả trụ (đâu vô đâu!)
muốn loay hoay (vùng) cũng chả được
mỗi người thần chết đón mỗi cách
khác nhau

tháng mười hai trôi qua
thì tháng giêng
loay hoay lúc này/ chỉ để làm sao vẽ chân dung
cô em vợ- tuyệt đẹp

mất đúng 2 giờ đồng hồ
khung bố độc tôi với hai trái tai
mảng da sau gáy
bất thần đội quân thiện nguyện
(salvation army)

dàn hàng ngang phía dưới khung cửa sổ
hệt đàn cừu
họ hát- mừng chúa chào đời

nghe khúc nào bừng tỉnh
khúc đó
đằng nào thì chúa sẽ nhận điều này
tôi liền quì hẳn xuống

đặt lại ghế trước màn hình tivi
giả có bất cứ vị tông đồ mục vụ nào
đến- ôm choàng lấy bạn
đọc kinh cầu nguyện xin thượng đế của ổng che chở bạn/ đoạn
bảo bạn đã được chở che- bạn có tin?

không cần phải cắn môi
tư lự
không cần cường điệu
tôi chờ ông thánh Phê- rô lên tiếng
đã thấy vong 33 mạng vừa vào nước trời
và còn đang đếm
phát thèm sống đến ngứa- lạ

hai mắt nhắm nghiền
lại cứ thấy ánh lửa của đêm đông trường
lừng lững trờ tới
chiếc bóng sau lưng tôi chìm nhỏ
nhỏ- mất hút

thực ra tôi ngồi tán ngẫu
với tiếng tù và đang dậy rền rã
bên tai
rồi tôi nghe- tiếng chân chạy ngoài hành lang

bật dậy như lò xo

tôi vô toilet
ngó không thấy mình còn trong gương nữa
kịp ôm ngực (tôi- trời
biển!)

tiếng điện thoại bàn reo
hết sức run rẩy
tôi đứng lõ mắt luôn mồm “ai đấy

ai đấy!”
..

 

Tốt, bây giờ..

giống số phận
cái tổ nhện hoang
phận phước tôi nom cô liêu lắm

nói bất kì gì (!)
giờ chả còn ai hô “trừu tượng
nhẩy!”
chuyện hoang tưởng nơi tôi/ thậm chí
biến mất

nhiều điều thực sự
đã khiến tôi cực kì
quan ngại- tỉ như: Cờ Lờ Mờ Vờ

rồi đây
e mọi câu/ chữ- người việt thốt lên
tức thời sẽ tiếu táng
ngay cả khi chưa nói kịp

tôi vạch mặt mình- tự hỏi (tức
trò chuyện
cùng hư vô!) chuyện gì đã xảy
diễn
trên phấn số quốc tổ/ con người

không lẽ có lũ
đầu tuyền cứt
đang quấy quả (!)

quả tình tôi chẳng tìm
thấy
câu trả nhời- dẫu từ hư vô

vậy rồi
quay lại với các cơn mộng
công việc/ như thế
bội phần bận bịu (tuy nhiên
có vẻ
sôi động hơn!) tôi lùng

sục
cốt kiếm thơ (thú thực
chưa bao giờ tôi gặp thơ
đừng nói đà tỏ tường!)

mà thôi- suy nghĩ chi
thêm mệt/ nhưng
quái lạ là kiếm chả ra thơ
ra mỗi câu “đúng theo tinh thần
tôi đang
giữa trung tâm!” ối

đếch ra làm sao cả

em ơi! người trên đời
lắm kẻ ngược xuôi/ có mấy người chịu dừng
đứng
bắt chuyện kẻ sĩ

đi chập hai mạch điện
vào nhau- tôi cháy
mà sau đó đẻ ra tích lê văn tám!
..

 

Tháng Mười Hai.

đời kiêu bạt do đời riết róng
sau trước tôi một thân một bóng
đầy tháng con sông tiền em khóc
bọt đáy sông sủi từng chùm. Hóng

buổi đồng lên chữ “tiền” nhập tâm
hoa cứt lợn đại chúng dâng tổ
em đội mâm vàng đợi trời gầm
niềm hoan lạc tôi đóng vào khố

bọn sư sải chỉ thứ tép riu
what are you talking about?
kinh kệ tụng như thể bêu riếu
bày trên đài sen tuyền ảnh bào

trồi giữa dòng nước xuôi nước ngược
chiếc xì- líp đỏ hệt cờ đỏ
cái phao mặc vào những thua được
khoảng cách bờ và vực- tiếng mõ

ngày réo bình minh rồi đổ bệnh
tôi nằm dỗ cơn mộng bất bình
người vẫn tụm ba/ tụm năm tính
hát một tuồng viển vông xính dính

lịch sử giống chuyện nuôi cá mập
thịt thỏ cứ nhét miệng tới tấp
đành đoạn bỏ vợ cho gã khác
rốt cùng ngó tổ quốc xuống cấp

will you be good to me. Well
khi khao khát chảy cùng một nẻo
tôi bồng tổ quốc bằng trái tim
với dòng máu mới luôn sôi. Réo!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.