Viên Dung
Mặc nhiên lệ thuộc
gương đời phản ánh
chạnh lòng em soi
qua bao cường ngạnh
cúi hạ quen luồn cúi
lòng không hẹn nhau. xuôi
đồng điệu như hiển nhiên
dưới bóng áp lực
nhiều thân thế nhẹm niềm riêng
đồng loạt
mặc nhiên uốn phục tòng
cứ sống như phải sống
ước vọng chai bề thật
cắm theo ngọn cờ phơ phất
dẫu trái lòng chân thật
che mắt thấy. hỏi mấy ai
về thân phận, về tương lai
mắc giữa đơn thuần khai tuyệt lộ
tuồng tỉnh ngộ diễn ngây ngô
yếu hèn ngã phận tông đồ
bôi mặt dòng tộc, tội đồ hổ ngươi
tỉnh, mê. khéo hỏi lụy người
em soi ra
hàng thần lơ láo
quăng ngang lăn lóc tự hào
lối sống xa nguồn, rời phải đạo
tuỳ phe lợi ích, rêu rao lợi nhà
quên rằng
lệ thuộc người ta
10/07/2016
Không rõ mặt người
ngoài ý tôi, mà vớ phải
phận đời khốn đốn
khi cố ý người muốn vớ
vốn tổ tiên tôi
nghèo. thi đỗ, mừng lắm. thi đỗ rồi !
chỗ nào chen chân, đời đổi
chỗ nào giữa guồng tấy đỏ
sức tương lai sợ hãi khắp chỗ tôi đứng ngồi
ngoài ý tôi, mà vớ phải
những chuỗi nạn lá lay
ưu đãi guồng, thường dân, chỉ được xấu
có bằng, chẳng thể đấu đổi đời
tội cho em, cố quen con nhà mặt phố
mong cái đồng số phận
nhưng, con cái nhà quan
đua nhau du học, hầu gánh họ chạy làng
trời cuối chiều nhỏ lệ sông nhà
mười năm học vớ vào vô ngã
về đất cũ cuốc vốn ông cha
nuôi cả guồng đùn đẩy sơn hà !
người muốn vớ đất tôi mần
ai dám bảo tự thực dân
cống nạp. trong ý trung thần. dựa dẫm
dựa nín tôi phận thảo dân
vớ đất, đùn dân chỗ phụ ân
vớ lợi ích kích dân thần phục
nhục nghìn năm cũ hé đỏ trời
đỏ mù không nhận rõ mặt người
15/08/2016
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















