Tiết tháo (dõm) mùa Đông | Tình ý mùa Đông | Quanh hiu nỗi nhớ

Posted: 13/12/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

winter_beach_la_jolla />

Tiết tháo (dõm) mùa Đông

mùa Đông có người bạn đời
chấp than sắp nguội được người cời bung…

(ca dao Trần gia)

mùa Đông còn nắng dữ rứa hè
e chiều về tới mới làm đông
năm ni ngó bộ mưa hơi ế
lạnh bắt co ro muốn điếng hồn

buổi sáng buổi trưa còn mạnh dạn
buổi chiều xuống dáng thiệt mau hung
ngồi đâu ngồi đó mô lạng quạng
cù rủ như gà mắc dây thun

may còn áo ấm dày mấy lớp
mền bông chờ quặp ấm thân da
nơi đây lạnh thiệt khi Đông tới
cải lương chi áo vũ cơ hàn

ta thuở giang hồ giờ xếp gói
thân da không đáng giá chi trơn
buổi dọc ngang chừ rêm nhức mỏi
ngồi co ro cầu cạnh qua cơn

thời đội đá vá trời chạy tuốt
chỉ còn chừa lẩy bẩy lạnh run
thời tiết vòng vo đời trơn vuột
bỏ riêng ai ngồi chỗ chùm hum

muốn rống một hơi sư tử hống
mà so thua Kim Mao Sư Vương
ông thời hống rạng danh Tạ Tốn
ta hống run chống lạnh tầm thường

bởi đang trượt xuống độ quá liều
Đông chiều réo gọi chiều quá lạnh
hống hét gì đâu đang rã riệu
mền mô em… thêm lớp cho anh….

viết dưới hiên trăng 11/12/2016

 

Tình ý mùa Đông

mùa Đông ngày ngắn đêm dài
chuyện này em cứ nghĩ hoài không ra
lại còn rét lạnh se da
cứ đòi anh giải cho ra lẽ này
anh thì lời thẳng nói ngay
ngắn dài chi cũng chẳng qua như vầy
ban đêm ăn hớt ban ngày
để cho nệm ấm chăn dày quyện nhau…

 

Quạnh hiu nỗi nhớ

nhà hiu quạnh hai mình nồi cơm trắng
dĩa cá khô thơm mùi Biển quê nhà
trời chớm Đông gió mùa se lạnh quá
ngồi gần nhau chưa ấm, ghé gần nhau

anh với em bây giờ còn gì đâu
ngày vắng xa chiều mới về gặp lại
đơm chén cơm ngó quanh nhà trống trải
chỉ có hai mình nồng ấm chia nhau

và miếng cơm nhói nỗi lòng không giấu
nhớ tiếng cười vui đông đủ ngày nào
miếng cá khô ran chén cơm thơm nhảo
ngó quanh nhà hiu quạnh quá buồn ơi !

những đứa con mỗi đứa theo dòng đời
bỏ lại bến sông tháng ngày cằn cỗi
sông ra biển hóa trùng khơi sóng dội
chim đủ lông đủ cánh lướt trời mây

chỉ có hai mình trú lại nơi đây
nhìn ngó trời mây trải lòng sóng dội
tổ ấm xưa đã mưa dầm nắng dọi
còn riêng ra một chỗ có hai mình

đơm chén cơm chiều nay chia sớt tình
xé miếng cá khô mặn lòng nỗi nhớ
chiều mùa Đông lạnh se về theo gió
lạnh gió ngoài trời đâu lạnh lòng nhau…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.