Cổ thi (Vô đề) | Đời thơ

Posted: 19/12/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

chan_dung_nguyen_binh-nguyet_ho
Chân dung Nguyễn Bính
Nguyệt Hồ

Cổ thi (Vô đề)

gửi lê nguyên tịnh.

làm thơ/ chính ra giống
như việc đi cà lơ phất phơ
làm chuyện vô thưởng vô phạt
chứ danh giá gì (ca kĩ mới có tiếng!)

sự liên hệ giữa tôi + dòng thơ tiền chiến
ngày
và đêm
thời gian khi đó đi khá nhanh
ngoài biển- nước bao giờ cũng dâng cao

những ngày nước rút
tôi đều thấp thỏm/ bấy giờ thì ai ai cũng biết
nguyễn bính

lúc rượu vào
cha đọc sang sảng “những phường bất nghĩa xin đừng đến
hãy để thềm ta xanh sắc rêu.” của bính
mẹ chả lí tới

bây giờ lí đợi + tôi
luôn luôn đứng cách lề phải đúng một dặm
nên nhớ
tôi- nhân vật đi ra từ thơ Charles Bukowski
tôi uống rượu đỏ
tôi uống trà + café
tôi về nhà

ngay lúc này
sở dĩ tôi nhắc sự liên hệ giữa tôi + thơ tiền chiến
bởi vừa nghiệm “màu đen” mới đích thực
màu của tình yêu

tình huống xảy
diễn/ ngang mày (chỉ cái tích tắc) con mèo vàng phóng
vồ con chim sẻ
trong tôi (cấp kì) dợn một màu u tối
nhớn nhác

ngồi tựa ngưỡng cửa
tôi đưa mắt quan sát bước đi con mèo vàng
chả khác bước nina simone (the high priestess of soul!)
trên sân khấu
cho tới khi nina tựa trước các phím dương cầm

tôi thấy: nơi mọi bài thơ thời tiền chiến vn
được làm
hết sức hoàn chỉnh

không hề lố bịch
tôi đứng lên
tìm quyển “buồn nôn.” của sartre đọc.
..

 

Đời thơ

tôi ném con cá kình
cốt cho va vào vỏ trái đất/ bạn hứa hiếu
ngăn “đừng!”

con cá kình rớt xuống
trái đất vẫn i nguyên
tôi có nói “một ngàn năm nữa nó vẫn vậy!” và
nghe bạn hứa hiếu lầm bầm chi đó?
(không phải thơ!)

tôi mang bó xả ra
giập vô cột truyền hình đài số 9
một đài truyền hình được chính phủ tài trợ
hoàn toàn (họ vừa gửi cho lá thư
mời tôi làm hội viên chính thức
nguyệt liễm một năm 150 đô- la!)

quả tình
tôi không hề muốn từ chối/ do
xem đây như thứ thể nghiệm một hơi thở khác
cho thơ
bạn hứa hiếu không thích ai vỗ vai
dù cái vỗ vai- như “nào
.. chúng ta lên đường!” trong đời
tôi chưa hề phàn phàn nàn ai

đã bao phen tôi lẵng lặng
đổ sáu viên đạn ra/ nhét vào lại một viên
vỗ cho trái khế quay vòng vòng- đoạn
kê màng tang bóp cò
lần nào đầu đạn cũng bay trượt qua đầu

con cá kình
hemingway kể trong “ngư ông và biển cả.” ông ấy quên
kể- người ta đã kéo bộ xương con cá kình vào bờ
hầm lên/ làm tiệc
thết đãi giới showbiz việt khi mẫu ảnh lý nhã kỳ được phong
tước công chúa vùng ba nhĩ cán

tôi đang tính- đời thơ
nọ nay đã ở trong bát quái (có hình như cái chảo lửa!) bao lâu rồi
bạn hứa hiếu không ngăn vụ này

tôi thiết tha cài
đặt
gã có típ người cực ấn tượng
dáng dấp hệt chim cánh cụt- hễ trời/ đất vào thời điểm
nhuốm thảm đạm (đặng chi? đặng

bấy giờ
tôi thôi là bóng ma của chính tôi/ mà
là bóng ma của cha tôi!)
tưởng tượng- thiên hạ rồi sẽ nhìn
thấy
cực rõ ràng con ngựa chiến trong con người tôi
còn sống/ nó sống

như trường hợp bị quỉ ám!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.