Trên đèo Hải Vân | Uống với bạn bên bờ sông Vệ | Chợt thấy phù vân

Posted: 26/12/2016 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

may_tren_dinh_deo_hai_van-dinh_cuong
Mây trên đèo Hải Vân
dinhcuong

Trên đèo Hải Vân

Lặng nghe cả buổi chiều vàng
Mênh mang gió núi mây tràn Hải Vân
Duềnh lên tiếng sóng thật gần
Xa đưa vọng tiếng chiều ngân cuối ngàn

Tôi ngồi cùng bóng mây sang
Đèo cao lũng thấp sương đan dấu mờ
Nghe con sóng gọi lững lờ
Bước chân ai chạm chiều ngơ ngẩn chiều

Lơ thơ cơn gió lưng đèo
Bâng khuâng thả khói sương treo cuối ghềnh
Xa kìa biến biếc chênh vênh
Sóng trào bọt trắng mông mênh gọi mời

Hải Vân lồng lộng mây trời
Cho tôi gửi lại một đời mải mê…

 

Uống với bạn bên bờ sông Vệ

Gửi Bùi Tuấn Kiệt

Ly nữa thôi mưa ngoài trời đang tới
Bến sông quê bàn ghế lạnh hơi chiều
Tay chạm khẽ một mùa thu vời vợi
Thấy quanh đời xa vắng bóng mưa xiêu

Uống với bạn mấy ly mà chuếnh choáng
Mưa thì rơi hà cớ phải chạnh lòng
Mai mốt đây lắt lay mù năm tháng
Chắc gì còn gặp bạn nữa mà mong

Tôi một phương xa lắc mờ cơn lốc
Bạn mù trời thăm thẳm khói sương giăng
Nghe mây trắng chạm tràn vào đáy cốc
Ngoảnh lại mình đời đã quá mong manh

Chiều sông Vệ mưa tạt tràn quán nhỏ
Hắt đầy tay đùn mây khói ngậm ngùi
Uống ly cuối nghe bồi hồi một cõi
Hình như trời mưa mặn ướt môi tôi…

 

Chợt thấy phù vân

treo đời lên cây khô
con bướm vàng thổn thức
chìm trong khói sông hồ
những câu thơ nhòe mực

có ai về cuối gió
hong khô đời tàn phai
đôi khi lòng chợt ngộ
người xa hút sông dài

nghe hát lời hư vô
nỗi buồn xưa mọc nhánh
chôn tình yêu cuối mộ
một niềm đau viên thành

mưa dài như ngọn khói
thả đau lời thiên thu
có điều ta chưa nói
sao ngàn năm biệt mù

ai cầm đèn qua sông
chiều giăng mờ sương mỏng
quàng tay quờ ảo vọng
chợt nghe đời phù vân….

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.