Hà Việt Hùng
Nước lớn, nước ròng
Lục-bình theo nước lớn, về
lững-thững đi tới, tứ bề nở hoa.
Lục-Bình theo nước ròng, ra
có ai đã nghịch bẻ hoa mất rồi
đem theo cả đến nụ-cười
làm tôi lỡ mất một thời thanh-xuân.
Đêm nằm buồn tênh
Vẫn ngày, vẫn tháng, vẫn năm
quê người tôi vẫn đêm nằm buồn tênh
ở đây chán cảnh trăng lên
thiếu người tri kỷ, bạn hiền cũng không.
Thầm mơ có một giòng sông
có hàng dừa nước, có đồng lúa reo
có hương cau quyện quê nghèo
có em tôi đứng nhìn theo mây trời.
Vẫn thương, vẫn nhớ, em ơi
nơi này tôi vẫn một đời tha hương
nơi này tôi vẫn chán chường
mỏi mòn con mắt mà buồn chưa qua.
Ước gì ta vẫn chưa xa
cho tôi gửi chút đậm đà tình quê.
Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi



















