A! Té ra mình cũng có sinh nhật

Posted: 04/01/2017 in Phan Ni Tấn, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Phan Ni Tấn

gia_dinh_phan_ni_tan
Gia đình Phan Ni Tấn

Hồi xưa ở bên nhà mình làm gì có sinh nhật. Nguyên cả cái xóm nhà lá từ lộ cái vô tuốt trong hẻm, quanh năm suốt tháng mình chẳng hề thấy nhà nào tổ chức sinh nhật cho ai. Hồi đó mình thường nghe người lớn quở: “mầy làm gì có sinh nhật mà ăn”.

Sau 75, chạy loạn ra nước ngoài, sống đời độc thân ngót 40 năm tôi cũng chẳng hề để ý đến sinh nhật của mình. Cho đến khi lấy vợ được vài năm, một hôm vợ thủ thỉ: “Anh nhớ ngày mốt là ngày gì của em hông?”. Đang thả hồn trong thơ thẩn, tôi chớp mắt ngước lên: “Ngày gì?”. Vợ dịu dàng nói “anh ráng nhớ cái coi” làm tôi bắt nực cười. Chèn đéc! Khi không hỏi mình nhớ gì không là nhớ cái gì!? Vợ mình, người Rạch Giá ở miệt Thứ Ba vẫn cười hiền, ỏn ẻn: “Ngày mốt sinh nhật của em đó”.

Tưởng qua đây mọc rễ dưới chân, thời gian sẽ gột rửa bớt chất quê; ai dè tánh nào tật nấy, mình vẫn quen thói ngày xưa “mầy làm gì có sinh nhật”. Cho nên nghe vợ tỏn tẻn một câu “lạ wắc” mình buột miệng sũa liền “Em làm gì có sinh nhật! Anh còn chưa có nữa là…”.

Dòm anh chồng nhà quê cà chớn quá cỡ thợ mộc vợ trề môi dài cả thướt, “xì” một phát: “Anh đúng là anh nhà quê núi. Ai mà hổng có sinh nhật”.

Từ đó, mỗi năm cứ tới ngày tới tháng, tụi tui vẫn tổ chức sinh nhật cho đứa con đầu lòng và lần lượt cho hai vợ chồng son. Nhớ lại lần đầu tiên mình ăn sinh nhật thứ 43 cái xuân xanh mà quê quá xá ể.

Qua tài đạo diễn của vợ: mình phải diện vét-tông, thắt cà-la-quách, mày râu nhẵn nhụi, đốt pháo bông, thổi đèn cầy, cắt bánh, nâng ly, chúc mừng, hát “happy birthday”. Cả đời mình đâu có quen “học làm sang” kiểu này nên mình cứ lúng ta lúng túng chu mỏ thổi đèn cầy đến ba phen mà có cây vẫn ngạo nghễ không thèm tắt. Bực mình, vợ chúi xuống thổi vù một phát là tắt rúi rụi. Cái lườm kèm theo của vợ đến tận ngày nay mình vẫn cảm thấy dễ thương hết sức. Dĩ nhiên, đó là lần sinh nhật đầu tiên mà cũng là cuối cùng của mình. Biết ý chồng, chiều chồng nên mỗi năm đến ngày sinh nhật, vợ mình vẫn thổi cho mấy cái hun dễ thương lên trán làm mình sướng thấu trời xanh: “A! Té ra mình cũng có sinh nhật”.

Hứng một chút mưa tưới xuống sinh nhật mình
Hớp một chút gió thổi vào ngày sanh tôi
Ngắt một chút hương thả ngược dòng xưa thăm thẳm
40 năm 50 năm 60 năm dai dăng dẳng
Huốt 70 mặc cho cái râu cái tóc bạc dần
Mình vẫn thấy mình còn gân
Tôi thấy tôi còn trẻ như ngọn lửa trẻ
Còn khoẻ như sức bật của cái bẩy chuột
Thấy mình cõng vợ đi lon ton
Khum lưng vác trái đât chạy tòn tòn
Sáng mùng một tôi thấy tôi nhai mười hai cuốn kinh Pháp Hoa
Đạp bịnh tật ra khỏi cửa
Bồng sức khoẻ vào nhà
Đứng trước sân tôi la lớn
Chức Mừng Năm Mới!

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Bình luận đã được đóng.