Tôi muốn nói bằng tiếng nói tổ quốc tôi

Posted: 10/01/2017 in Hoàng Vũ Thuật, Thơ

Hoàng Vũ Thuật

nhom_truc

Tôi hằng tin ngôn ngữ làm nên Tổ quốc
tiếng đầu tiên
mẹ
hiền
nước
Việt
tiếng trầm hùng
& tiếng thiết tha
âm thầm hơn mọi lời ca

mẹ ra chợ
gánh theo mưa nắng
mồ hôi đẫm
mồ hôi
muối mặn
lá trầu tươi hình trái tim
trái cau hình giọt máu
lặn sâu trong lồng ngực lép nhọc nhằn
những âm thanh Tổ quốc kẽo kẹt
những âm thanh bền lâu
tôi hằng ôm ấp

tôi lớn khôn khi hiểu chiếc lưỡi cày
cày vào đất những dòng bí ẩn
trang sách
đồng làng
hàng hàng lúa chín
những lạch mương nước trắng muốt thân cò
viết nhiều chương mùa màng tôi đọc

tôi nhìn Tổ quốc qua nét phấn người thầy
lối tắt chim bay
vòng quay tịnh tiến
nghe chuyện thần kỳ voi chín ngà gà chín cựa
ngựa phi về trời
đôi hài tôi
mỗi bước đi vạn dặm

chiến tranh liên miên giặc dã liên miên
ông cha viết
Hịch Tướng Sĩ Văn
lại viết thêm
Bình Ngô Đại Cáo
còn viết nữa
chưa thôi
những âm thanh thao thức lòng người

Tổ quốc tôi mấy nghìn năm
sau tiếng ru
ấy là tiếng thét
lắm kẻ thèm thuồng dải đất chữ S
hệt dáng mẹ tôi
không mỏi mệt bao giờ

Tổ quốc tôi
trong những nụ cười
người thân quen & người chưa kịp biết
một tiếng chào hơn mâm cỗ bày ra
cái bắt tay ấm bằng chăn nệm
Tổ quốc là thánh thiện
chị ngã em nâng
chị em như đũa có đôi

đôi khi
tôi muốn dấu Tổ quốc để không ai dòm ngó
đôi khi
tôi muốn nâng Tổ quốc
đặt vào mâm quả
nghi lễ bàn thờ tiên tổ
đem trưng bày giữa ngã bảy ngả ba
ai cũng ngắm Tổ quốc như bông hoa lạ
mặt tôi cong lên kiêu hãnh với người qua

Tổ quốc tôi
vang vang lời hàng xóm
bát nước chè xanh sáng sớm gọi mời
trong cái tát
những tên lén lút
cướp đảo giữa ngày êm như trở bàn tay
thầm thụt đêm đêm làm ô uế biển

Tổ quốc tôi
trong lời rủa những thằng ăn của đút
xé thịt da bán đứng cả rừng già
cây trăm tuổi
nằm mơ giấc mơ bóng mát
cao nguyên khô gầy
nhớ hội bỏ mả cồng chiêng
những kẻ thắt com lê náu mình hang tối
một đi không trở lại

tôi yêu Tổ quốc này
nếu có người đưa ra cá cược
đổi nửa hành tinh bù thêm nửa vầng trăng
không
không không bạn ơi
lời nguyền xưa
ba miền
ruột thắt
Tổ quốc ngôi nhà bền vững âu vàng

tôi yêu Tổ quốc
như mẹ tôi yêu mảnh vườn chăm từng tấc đất
khi tôi chết
Tổ quốc bọc trong tấm áo choàng
muôn cành biếc
& những cỏ cây
chiếc áo đơn sơ tôi vẫn mặc ngày ngày

khi tôi chết
tôi cũng là Tổ quốc
được sống cùng sương
ruỗi rong
cùng gió
giọng điệu của dế kể chuyện canh khuya
ngôn ngữ phiêu du mây bạc
tôi lắng nghe
thiêng liêng nếu Tổ quốc kêu gọi
như người lính sẵn sàng
đứng bên đồng đội
chẳng ai thấy tôi có mặt trên đời
Tổ quốc vĩnh hằng thế đó bạn ơi.

27/12/2016
Hoàng Vũ Thuật
Nguồn: Bài do nhà thơ Bùi Hiền chuyển

Bình luận đã được đóng.