Số trang thất lạc

Posted: 13/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

duong_sach_saigon

Giả định a và b luôn có mặt trong những phương trình toán học, trên biểu đồ từ trục tung sang đến hoành. Bình phương luỹ thừa tới vô cực. Và định đề từ một điểm ở ngoài đường thẳng ta chỉ có thể… Thỉnh thoảng a, b gặp gỡ x, y rồi dẫn theo sau bao hệ luỵ khó chứng minh về một sự tráo trở, hội ngộ, nằm kề, trên dưới, cộng trừ nhân chia, ngoặc kép ngoặc đơn định phận.

A và B là đôi bạn thân thuở trung học, cả hai dốt môn toán nên chọn ban C. Lên văn khoa thì chia lìa tuyệt tích bặt vô âm tín bởi thời cuộc xúi thế. Thứ thời cuộc xoá đi tất cả những giá trị, niềm tin. Người ta già cỗi trong tuyệt vọng chẳng nhìn ra bến bờ. Một loài cây úa héo bị vặt hết giây mơ rễ má không có đất chôn bám. Lạc loài, bạc tình và thất điên bát đảo khi ánh dương quang bị che bít, tù mù một cảnh giới đầy chật tiếng than van.

A đi xa, nghìn trùng biệt cố hương, hun hút thứ đề toán chẳng có cách giải. Đôi khi một cộng một kết quả không giản dị là hai. Ám số A mang thay đổi theo thời gian, chốt ở chặng cuối bằng hai chữ Việt kiều. Nôm na là vậy chứ chẳng sáng tỏ một định hình bởi A chưa từng đặt lại bàn chân trên đất mẹ lắm tai ương. Nhớ nhà, A thử tìm khuây trong chữ viết, làm con ong cái kiến cần mẫn thu nhặt những nỗi niềm đa phần là ảo mộng. Phương xa B cũng đơm đặt những suy tưởng lên mặt báo, chừng mực, hạn chế bởi phương ấy con chữ cũng có thể gây phương hại cho chính kẻ nương nhờ sự tỏ bày. Và như thế A và B nhìn ra nhau, bất ngờ đoàn tụ giữa một bối cảnh mà cả hai tự dàn dựng theo cách riêng của họ.

Không nghe ra tiếng nói ngày cũ, chỉ đọc email để giữa hai hàng chữ bồi đắp thêm kỷ niệm thấy hoang đường, cổ tích của vụng dại. Thư đi tin lại, bên canh khuya bên đứng ngọ, bên mưa rơi bên tuyết đổ, bên giáo viên đói kém bên cu ly tối mắt tắt đèn; nhưng đôi bên vẫn sáng tối gầm mặt vào trang giấy tìm khuây một giải hạn, một lối đi thoát ra những bức bối tầm thường. Cơ bản, cả A lẫn B đều nhìn thấy tâm tưởng người này không giống người kia. Thức khuya dậy sớm bên nhau vùi đầu gạo bài học thi, những chia cơm sẻ áo đầy ý tứ, bao biểu lộ lòng thương nhau đã chôn sâu với quá khứ. Thì đã đành, sông cạn đá mòn vì trôi theo thứ định luật bất biến: Sự đổi thay. A đổi mà B cũng thay! Trông nhau, thoáng ngỡ ngàng, ngờ vực nhớ câu thơ của Đinh Hùng: “Người đi bạt dấu chân hài xảo, vạt áo chàm xưa có nhạt mầu!”.

B mang một ước ao: Sau bao thất lạc, sau những chặng đời đã vắt kiệt tuổi xanh, chúng ta đang đối mặt với tàn phai, vậy thì bằng mọi giá hai ta phải nên chung lưng đấu cật bên nhau lần cuối. Chúng ta ngăn phên dậu cho căn nhà chung bằng những trang sách, chúng ta sum vầy để đẻ ra một đứa con tinh thần. Hãy sàng lọc bớt nhũng gì căng thẳng không hợp tạng người sống bên đây, hãy gửi về khoảng năm bảy truyện ngắn rất mực vô tư, mình sẽ tìm người tin cậy nhờ họ xuất bản tuyển tập của hai đứa. A+B = Số Trang Thất Lạc. Bốn chữ ấy dùng làm nhan sách, bạn thấy sao? Lại mơ hồ nhớ Vũ Hoàng Chương: “Riêng có mình ta phai áo lục, còn em sau trước vẫn hồng nhan?”

Viễn ảnh đẹp quá. Kết hợp happy ending quá. Đường về La Mã rạng ngời quá. Cái gì của César thì nên trả lại César. Hãy cho chúng tôi dệt mộng khi nhắc lại một quá vãng vàng son. Xin âm dương đôi đàng có lúc tích tụ một tương phùng qua chữ viết. A nghe lời B tự mình ngồi kiểm duyệt đục bỏ thêm bớt những trang văn sao cho được lành. Tự nhủ rằng sáng tác rõ là cả một sự dối gạt có sắp đặt, lời thực thường mất lòng nên chìu chuộng o ép lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mua vui có được một vài trống canh? Nào ai hay!

Sau cả tháng dài đắm đuối trong vô vàn điện thư tô son điểm phấn. Sau lắm chìu lòng cùng dệt một tấm thảm biết bay từ đầu đến cuối sông Tương, B im không xô sóng qua bỉ ngạn. Câm lặng đến khó hiểu. A sợ làm bạn phật lòng chẳng dám gạn hỏi nguyên do. Sợ B hiểu lầm đứa Việt kiều hồi hộp kia ưa tạo tiếng vang qua thành tựu vừa cho ra đời một cuốn sách ngay tại cố hương. A nghi ngờ những trang chữ của mình gây dị ứng cho bạn, làm B đổ bệnh ngặt nghèo hung hiểm. Áo chàm xưa đã bạt nhàu, chân hài xảo đã ngại thềm rêu cản lối. Và A cùng B một lần nữa lại lạc mất nhau. Văn chương rẻ như bèo là một lượng định đầy sai lạc, muôn đời nó mang thứ giá trị đắt đến phỏng tay, đắt tới mức có thể táng gia bại sản. B câm nín và A tôn trọng cái vô ngôn kia. Tình bạn là gì? Không là gì cả. Không cần một giải thích. Chỉ nên cô lại trong sự hiểu. Hiểu về một đoá hoa vừa tàn rụng trong vườn khuya. Hương mùi lẩn đi giữa sương đọng. Một chút mùi cũng đủ làm dằn vặt bóng tối phủ che.

***

A, B, C giống như ba chàng ngự lâm quân. Họ thân nhau, vượt qua lằn ranh của bằng hữu, trên cả tình bạn theo nghĩa thường. Chứng minh, C đã đổi họ mình để mượn họ bạn dùng làm bút danh. Người ta không biết C nếu C mang đủ đầy tên tuổi y như bản thế vì khai sanh có đóng mộc cầu chứng. Sắc son và đáng quý, tình bạn của ba người chẳng sai biệt nếu mang điển tích trong Tam quốc diễn nghĩa ra đối chiếu: Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào. Nôm na tình bạn ấy hơi bị hiếm giữa cuộc đời đang nhạt phai những giá trị căn bản, kể cả phẩm chất của loài thú hai chân có tên gọi là con người.

Cả ba đều mộng cuồng vui vầy cùng cõi giới khác thường: Nghệ sĩ. Ngay cả bọn ngoại đạo cũng lấy làm nể nang khi nhìn ra sự tương quan khắn khít của ba chàng.

Họ tự hỏi, liệu rời xa nhau, khi ấy ba người kia có còn một dạ thuỷ chung, xem nhau như tay chân, như y phục, như một bát nước đầy sóng sánh chẳng vơi cạn?

Hoài nghi mọc chẳng lâu thì “quần chúng” có ngay “đáp án”. A mất, dân ngoại đạo đổ xuống bao giòng lệ tưởng tiếc về một tài năng bạc mệnh. Khác chúng sinh, C tự mình hô phong hoán vũ bằng bài viết lê thê, nhân danh một hiền hữu vạch trần những “chuyện không phải” mà hai người bạn tâm giao kia từng mắc lỗi lầm.

Báo nào đăng chuyện rùng rợn, kiểu “Con Ma Vú Dài” báo ấy bán đắt như tôm tươi. Báo nào đăng chuyện “Thầm Kín Phòng The” báo ấy “cháy” do lượng độc giả hỏi mua tới tấp. Bài C viết cũng thuộc dạng na ná, bằng chứng đó là bài thu hút số đông cập nhật truy đọc không ngưng nghỉ. Ai nói tớ chẳng tin, chứ C nói, hà hà, đứa ở trong chăn ắt phải kinh qua cảnh rệp cắn.

A khuất núi, chẳng thể phản biện hồi âm. B còn đó nhưng bản tính hiền hoà, ưa xa lánh đám đông, chuyện buồn bắn tới, chui tai này lọt qua tai kia để tâm lành cất tiếng, vỏn vẹn hai chữ: Thây kệ! Rồi một ngày ảm đạm, B lặng lẽ đi tìm A. Trang báo kia vẫn còn tồn đọng một vết mực nhoè chưa ai ra tay tẩy xoá.

Những người chơi thân cùng A và B, hiểu lòng B và A dường như tâm đắc chữ “thây kệ” rất đỗi dung dị mà súc tích B từng nhún vai. Họ chờ đợi hành động C đóng cửa ngồi diện bích để tìm gặp chút ăn năn hối muộn, qua đó người ở tuổi cổ lai hy sẽ viết được bức tâm thư “lỗi tại tôi mọi đàng”. Chuyện ấy đã không xẩy ra, một người nghệ sĩ lắm khi rất đặt nặng vấn đề sĩ diện và cũng đôi khi họ giữ sĩ diện bằng cách chẳng dại gi cải chính. Con gà nực nội nhau vì tiếng gáy, lỡ ó o o trong bóng chiều mớ sảng thì đợi mai kia bình minh hẳn gáy tiếp. Cảnh quang nơi này chập choạng không phân biệt được hư thực sáng chiều.

Nơi đây người ta ưa nói: “I’ll always be here for you” they said… Then they left.

Nơi đây người ta in poster: “You think you know me? Think again.”

Nơi đây người ta nhắc tới ngạn ngữ của Phi châu: “Cá tính cũng tựa như người mang thai, sẽ không tài nào dấu nó mãi được!”

Nơi đây, ngày đầu đến làm thường trú nhân sáng mắt đọc thấy câu châm ngôn: “Tình yêu chân thật và người bạn tâm giao là hai thứ chẳng có mấy ai tìm thấy”.

Bây giờ C có an ổn sống với tuổi già cô quạnh? Niềm tin giống như một cục tẩy, nó sẽ mòn hao dần, thu bé lại sau mỗi một lỗi lầm. Có những đốm màu mà cục tẩy chẳng đủ tài cán để xoá sạch thì biết tính làm răng? Vua Duy Tân từng than: “Tay dơ thì lấy nước mà rửa. Nước dơ thì lấy gì để kỳ cọ đây!”

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.