Giọt hối

Posted: 17/01/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

mask_2

con thuyền đêm. hẳn là thuyền nan
hay chiếc lá ? mượn vai đời lá bối
đời buông tấm lưới mồi chài. cuộn đứt từng mảng ngợi ca
nhập thời kinh tụng muộn. ngờ đâu xổ tung gió tơi bời

ngẫm lại đời đi. hầu mong băng nhanh qua lối tắt
một trang thừa tự. giữa triền miên thú tính hôn mê
là đời ngụ ý hóa trang ta. hay ta mãi theo nài xin làm tặng vật ?
nhưng chỉ sau phút hoài thai. chú chim non sẽ bay đi hay là chết ?

chưa bao giờ có lễ hội vinh danh những tay đóng thế
đời hóa ra mạt hạng sau những cánh cửa kín như bưng
khẩu hiệu tô son nay hóa thành cái tát vỡ mặt bự nhăn nhở phấn
toan giấu mặt dày giả trò tỉnh rụi. hoảng hốt nhìn ra đêm trống hoác

chúng bỏ chạy cả rồi. chỉ còn kẻ đóng thế ở lại đây
các chiêu độc tanh hôi tung hứng lúc cuối mùa
là những bài vở lòng già đời còn phải học
ấy là máu và xương sau lộng lẫy các bức phù điêu

ấy là từng giọt hối đến tự bao giờ ? hay chỉ sau thời chuông rớt muộn ?

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.