Tâm tư tháng tận

Posted: 17/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

freedom_of_speech

Tôi thích thơ Bùi Chí Vinh.
Tôi thích Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến.
Tôi thích thơ Bắc Phong…
Những người cùng trang lứa, những kẻ dị sàng đồng mộng.
Tôi nghĩ họ sẽ bỏ đũa thôi ăn khi nghe chuyện buồn ập tới. Ngữa mặt lên trời cười
khan ba tiếng. 
Họ là dân nhậu có thể uống rượu nhạt với lệ cay khi hay ra người dưng gặp nạn.
Gầm mặt vào đất đánh rơi ba giọt nước mắt.
Cửa nhà họ không khoá và lòng họ dễ rung động bởi gió chướng tự phương xa.
Tôi nghĩ họ từng có thời viết về mây, mưa, gió, trăng… lạc hồn vu vơ như thảy
những nhà thơ văn tiền chiến.
Tôi nghĩ họ biết giá trị thiết thực của chữ nghĩa. Chia sẻ niềm đau với quê hương
hay quay lưng lại? Tôi tin họ đã chọn một trong hai.
Tôi thích lối đi họ dẫm chân không ngần ngại, dù nhìn quanh bạn đồng hành chẳng
mấy ai.
Chữ họ viết làm ấm lòng kẻ sa cơ, sự đồng cảm dài hơn cả đôi bờ sáng, tối.
Tôi thích họ và lắm người đã không thích tôi, đành vậy.
Sư tử luôn sống cô đơn trong khi cừu nương thân với bầy đàn. Sói vẫn bằng lòng
với cục diện mãi nguyên trạng. Và rừng kia có loài thú xem đồng loại là mồi ngon.
Tôi ái ngại khi đọc phải giọt sầu điệu oán trăng sao mùa màng liễu úa sương rơi
nhằm hoán dụ về một chuyện tình dở dang riêng lẻ.
Quay mặt lại đời bày ra lắm bi luỵ cần giãi bày. Những người tôi thích đã lắm lần
trực diện, họ “tự té” vào thời sự đầy bất công.
“nếu biết rằng em vừa tự té
trời ơi người ấy có buồn không?”
Bùi Chí Vinh buồn, Tưởng Năng Tiến buồn, Bắc Phong buồn.
Tự té là gì? Công an ní nuận nà tự tử.
“Ai đang đi trên cầu Bông
Rớt xuống sông ướt cái quần ny-lông”
Ướt quần thôi chứ chết làm sao đặng?
“Vô đây em đợi quần khô anh sẽ đưa em về”.
Căng thẳng chỉ xẩy ra trong thời gian từ ướt chuyển sang khô. Sao anh không còng
tay đối tượng bảo chờ, quần đang phơi, nghe lãng mạn!
Giản dị có thế, nhưng bạo lực nâng cấp nghiệp vụ côn(g) an. Đối tượng đang sống
chuyển sang từ trần (chẳng đúng với quy trình).

Thế thì tôi tập tự tung tự tác
Thấy tin tức tiểu tựa tự té, thương tiếc trần tục tang thương
Trớ trêu tình thù truyền tụng, trận tiền tức tốc thăng thiên
Trầm tích tâm thức tử thần, tối thị toàn thể tỉnh táo
Trường thiên tiểu thuyết tâm tư, tuyệt tác tức tối tạ từ
Tết tây tỏ tường tết ta tan tác. Ta thề tạ tội tí tiếc thôi!

Tôi không thích tự mình trói buộc lấy bằng vần T lầm lạc cờ lờ mờ tờ. Muốn dài
hơi nhưng cạn lòng sức người có hạn.
Tôi mơ màng: Phải chữ viết là sức nặng ngàn cân? Hãy thức cùng tôi: Mai này
nghe tiếng gà gáy sáng. Thôi sảng.
Kìa người ta đã phá nát nét đẹp văn hoá, vô cảm xây trên bốn chữ: tình, tiền, tù,
tội. Thảm thay!
Còn ai “gươm mài vầng nguyệt đã bao ngày”? Tuyệt tích dần những trang sử xưa?
Cuốn sách dầy 4000 tờ bị vặt trụi?
Ốt dột! Thẹn thùng! Hổ ngươi!
Xin được tạ từ bằng lời của Albert Einstein trăn trở:
“Xã hội mãi bị huỷ diệt không phải do bọn xấu xa, mà chính những kẻ đứng nhìn
để rồi chẳng làm gì cả”.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả

Đã đóng bình luận.