Chuyện dông dài về cái chết chậm

Posted: 23/01/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

vu_huy_quang
Nhà văn Vũ Huy Quang (1942-2017)

Khi tắt thở
tưởng là mọi thứ sẽ ngưng chuyển động
nhưng không phải vậy
mọi thứ vẫn chuyển động nhất là thời gian

– có phần mềm
nhanh hơn/ đối với tôi

đọc trong cổ học tinh hoa- thấy
– Vua gọi Nhan Súc “Nhan Súc lại đây”
Nhan Súc gọi Vua “Vua lại đây”
Vua giận “Vua gọi Súc lại đây. Súc gọi Vua lại đây, như vậy Súc có mắc tội phạm thượng không?”
Nhan Súc nói “Vua gọi- Súc lại đây. Súc mà lại thì Súc mang tội xu nịnh. Súc gọi Vua lại đây. Vua mà lại thì Vua được tiếng là trọng kẻ sĩ , thử hỏi việc nào đáng làm hơn?”
Vua lại hỏi “Vua quí hay sĩ quí?”
Nhan Súc trả lời “Sĩ quí hơn Vua, chứng cớ là hai nước đánh nhau thường treo giải cho ai chặt đầu Vua.”

phải
việc cứ ưa tìm/ kiếm- chữ- nơi đời thường
những chữ màu hồng
khiến nỗi buồn khánh tận (mà khánh tận thì còn buồn nỗi gì!)

cuộc đời vốn dĩ vô nghĩa
bởi nó vô nghĩa nên ta phải chạy
đuổi/ nắm
bắt- các cái khác- vô nghĩa không kém
và cho đấy một cách tiêu khiển
giải khuây (hòng thanh thản!)

hiện
chí cốt nhằm sao mọi thứ
(nhất là thời gian!) ngưng chuyển động
tôi chấp hết/ kể cả
cái chết (!)

tin ông vũ huy quang chết
mọi người- tiếp nhận
mỗi cách

tôi khẳng khái bảo vệ việc tiếp nhận
nguồn tin
ông vũ huy quang chết/ sau
trước

với tôi/ nó
chỉ tạo một cảm tưởng là ông ấy vẫn hiện hữu
đâu
đó
bằng hình thức
tính cách
qua con người khác!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.