Tôi gọi tên tôi | Xuân bên thềm cũ | Đời người lướt qua

Posted: 23/01/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

suy_tu_ben_ho

Tôi gọi tên tôi

Tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
(Thanh Tâm Tuyền)

Ừ thì tôi gọi tên tôi
Buồn trong hơi thở chiều trôi bóng tà
Ừ tôi gọi cõi mưa nhòa
Trắng cơn dâu bể mây loài lạc trôi

Ừ thì tôi gọi tên tôi
Mưa rơi tạt ướt chỗ ngồi khói sương
Tình như mộng mỏng vô thường
Gió hiu hắt thổi miên trường đơn côi

Ừ thì tôi gọi tên tôi
Bơ vơ trắng kiếp mù trời gió giông
Từ đêm gối lạnh tình nồng
Em đi bỏ lại bềnh bồng sương rơi

Ừ thì tôi gọi tên tôi
Sáng ngơ ngẩn đợi chiều ngồi tương tư
Có ai như bóng con người
Về đây khẽ níu một trời mây trôi

Ừ thì tôi gọi tên tôi
Nhớ ơi là nhớ mưa rơi cuối đèo …

 

Xuân bên thềm cũ

Tôi chờ đợi với nỗi buồn cay mắt
Gió hư vô buốt tạt chỗ tôi ngồi
Em lỡ hẹn chiều cũng vừa nắng tắt
Những bẽ bàng sương khói mịt mù trôi

Thì đành vậy bên cõi ngày sóng vỗ
Mùa xuân qua thôi một thoáng lỡ làng
Cành mai héo ai treo ngoài đầu ngõ
Xác xơ tàn úa cả mộng chiều tan

Tôi gửi lại mùa xuân bên thềm cũ
Trời không mưa nhưng nắng cũng phai rồi
Gửi thương nhớ vào cõi ngày rêu phủ
Gió xuân buồn lặng lẽ một mình tôi

Chiều nay cũng như bao nhiêu chiều khác
Tôi ngồi đây nghe sóng vỗ chân cầu
Hiu hắt nhớ một mùa xuân đã lạc
Bàn tay còn ghì chặt cả niềm đau…

 

Đời người lướt qua

Cơn gió nào rất mỏng
Chao nghiêng chiều bến sông
Như là cơn huyễn mộng
Trôi chập chùng hư không

Người bạn nào nằm đó
Cho tôi buồn vẫy tay
Hình hài kia bé nhỏ
Vừa vặn nắp quan tài

Tiếng trống buồn đứt nhịp
Vọng trong chiều nghĩa trang
Một cõi đời vừa khép
Trôi phận người mênh mang

Vòng hoa nằm dưới cỏ
Tàn úa dòng phân ưu
Ai như là tôi đó
Đau mãi một kiếp người…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.