Mưa tháng chạp… mộng không thường

Posted: 24/01/2017 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

spring_foggy_morning

Ngày tháng chạp trắng mơ sương lũng. Vệt nhớ quẹt ngang vẫy mặt, da diết lậm lừng trời. Ngây chao trong buổi sáng lạnh có mây hồng. Cơn gió thoảng mang mang ngày ấy, hải tảo ươm vàng, một thời rất xa. Khứu giác nồng toang ngái dậy. Người sống với niềm rêu, ôm trọn bão ngời, rộn chồn cơn sóng. Rong rêu kết tinh ôm quá khứ quấn chặt giữa lòng. Mùi hương ngầm chứa từ không khí, âm nhạc dấu đâu đó ở thinh không. Cuối năm khơi mở muôn nghìn lắng đọng trong vạn điều nhấp nháy thực tại. Có lẽ xuân đang khua bước trong từng ngày dậy. Khép lại cửa kính bỗng thấy mình thành ốc đảo giữa lòng đời. Người nằm gọn trong khoang gió, hiu hiu biển rộng vòng quanh. Ngoài khung kính, thế giới là cuốn phim quay chậm, xa lạ và vô cảm. Người trôi trong tiếng hát. Adamo lấp lửng mở ngày, Marie La Mer, chào em biển khơi, hải âu xòa bay gọi đàn oang oác. Tiếng guitar búng từng chùm ba, âm bass gọi giật như đẩy xô theo bực cấp xuống dần, xuống dần. Tôi tìm thấy em dưới kia biển xa vời vợi, lạ lẫm mỹ miều, Je t’ai trouvée, étrange et belle. Đôi mắt xanh, chẳng phải Marie La Mer, của Nhatrang sâu hút lòng người. Dư âm trở về từ duyên hải, gọi đảo xanh và biển khơi. Ở phút này là khoảnh khắc rơi ngoài, ra khỏi đời thường để nghe những đợt ngầm của nhớ.

Như thế Ph. và tôi lái xe về vùng vịnh, tìm chút lãng mạn vặt của người đi ngoài sương gió. Thèm một ly cà phê thật đậm. Mưa đánh hạt li ti bắn nhẹ vào khung kiếng rồi dần dần nặng hột. El Nino dầm dề có đủ nước cứu cơn khát dài hạn của Cali? Kiếm được chỗ đậu xe, chúng tôi đội dù leo dốc Vallejo dưới cơn mưa, cả hai tìm lại quán Caffe Trieste nơi đã một lần ghé qua năm năm trước. Ngụm cà phê đầu tiên tuyệt mù thương nhớ, lâng lâng ngày cũ chạy về. Có quán Tuổi Ngọc một thời, có cô hàng cà phê. Em ngồi ở quầy, khuất dáng bình hoa. Tôi dựa người nơi góc quán. Quán vắng, chỉ có tôi và em. Bức tranh treo tường Những Nường Xóm Avignon – Les Demoiselles d’Avignon của Picasso rạo rệu gập khối. Dung nhan gãy góc, lạ mặt, nhìn chùng. Tiếng tây ban cầm chậm vừa, dập dìu và sắc nhọn như vạch xéo vào tim. Tremolo có lúc kích xoáy cuồng lốc. Không gian nào đổ xuống theo tiếng nhạc. Một dấu lặng rơi vùng… Dấu lặng trong âm nhạc là khoảng ngừng giữa hai nốt khác nhau. Tiếng của vô thanh. Không nghe, không có nghĩa là không hiện hữu. Đó là âm thanh của đợi chờ. Nín hơi. Đó là sự cất bước vào một thế giới khác. Rất riêng rẽ. Chỉ còn thinh lặng và niệm tình. Không cần cắt nghĩa. Khoảng lặng đó ngắn bằng một sát na mà cũng có thể dài hơn thiên thu. Tất cả đều tùy thuộc. Khi chỉ một mình, riêng mình ta và em. Ta và em? Hay ta với em? Ta và em vẫn còn hai thực thể, ta với em như gần lại chung cùng. Và như thế Ta Em là một. Một là thái cực khởi đầu, uyên nguyên khoen vòng vô thủy.

Cơn mưa tháng chạp dẫn nhiều ngõ ngách của mộng, nói theo ngôn ngữ của Bùi Giáng, trong “lung linh sương bóng”, Ồ thưa em ta thấy mộng không thường. Mộng không thường ắt phải là chuyện thường bởi chưng cuộc hiện hữu vốn đã vô thường. Khi người nằm mộng hai mắt giật mạnh, mộng càng sâu cường độ xoay động của mắt càng tăng. Hắn đang dò lối giữa cơn mộng nhỏ và cơn mộng lớn chăng? Ta đi bằng một sợi tơ… Phạm Duy mộng du như thế. Thế kỷ thứ 9, nhà thơ Nhật Bản Tsurayuki lặn lội trong mơ như thế nầy:

On the path of dreams

On the path of dreams
Has there been dewfall, perhaps?
Throughout the night
I went back and forth, my sleeves
Soaked, and still not dried.

(Ki no Tsurayuki)

Ông Tsurayuki nức danh thể thơ waka thời ấy, ông có bài thơ được liệt vào một trong 36 bài thơ bất tử của thi ca Nhật Bản. Có lẽ hãy thử cùng leo trèo dốc mơ rồi lội ngược trở về, xem ông ấy thấy gì ở cơn mơ:

Trên những bến mơ

Tôi tìm tôi những bến mơ
Có sương trắng ngập lối bờ đêm hư?
Tôi cõi thật lội mê nhừ
Đọng vai áo đẫm sương mù chưa tan

Nào ai biết sương thấm áo vào lúc nào, trong lúc nhà thơ đang lặn lội đêm khuya hoặc khi trở về cố quận mơ màng lung linh sương bóng? Trên triền mộng, hồn thơ xúc tác cho thật và ảo giao thoa, tần số giao động gây âm hưởng càng lúc càng gia tăng. Không bật thành âm lớn, chỉ khe khẽ êm vui vừa đủ một tiếng cười giữa rừng sen. Trong bát ngát và mênh mông.

Bất tri lai bất tri
Cách hoa văn tiếu ngữ

(Nguyễn Du – Mộng đắc thái liên)

Nào biết khi người đến
Nghe cười cách khóm sen

Chẳng biết người đi đến lúc nào chỉ nghe tiếng cười bên khóm hoa. Bất tri lai bất tri là tuyệt cú. Không biết, không biết. Không biết đến hai lần nhưng tiềm thức vẫn nhận ra. Hình như đó, đâu đây người về trong đêm tối, ôm cành hoa… Tố Như nằm mơ đi hái sen nhưng ông mộng thật khéo. Không thấy người chỉ nghe tiếng, thế rồi khi xuất hiện người chỉ là cái bóng mơ hồ.

Hồ thủy hà xung dung
Thủy trung hữu nhân ảnh

Mặt hồ dâng lai láng
Nước biếc bóng người in

Nước hồ lăn tăn sóng, ẩn hiện bóng người soi. Như thể vừa ở tầm tay mà cũng vời vợi xa dù chỉ trong gang tấc. Hụt hẫng buồn chạy quanh. Người nhìn bàn tay trơ nhỏ bé, ôm được gì vào lúc đó? Tsurayuki rõ hơn ai hết, chẳng có gì bù đắp được khi ta không còn em…

From Cupped Hands

From cupped hands
Droplets cloud
The mountain spring-
It’s not enough-as from you
Am I parted.

(Ki no Tsurayuki)

Từ vốc tay

Từ trong vốc tay
Li ti hạt đọng
Cho dù suối đổ
Chứa được bao nhiêu
Khi tôi xa em

Những vốc tay phả sương lạnh buổi khuya vào mặt. Hương đêm ngát vị đọt trà mới hái từ bát chè xanh chan chát đầu lưỡi ngày mới lớn. Như hương bưởi vườn khuya hẹn hò, ngây nồng khi cuối đêm chia tay. Như bước chân gõ dần xa một đêm trăng. Mẹ sắp hoa quả bày biện cúng rằm. Tháng chạp nghi ngút trầm hương đón Tết. Bây giờ Mẹ không còn, quê hương đó thật xa, mùi Tết vương vấn trong không. As from you / Am I parted… Khi tôi xa Em. Em trở thành chữ hoa, to lớn như những gì đã mất.

Hơi lạnh gợn mây đem chút lung linh của trăng cuối năm ghé về bên cửa. Những vốc tay của Tsurayuki điềm đạm vuốt ngược bờ mái tóc ướt át nguyệt rằm. Dạ huyền đơm mái tóc, nguyệt vỗ vào đôi mắt xuyên suốt nghìn trùng. Con mắt chiếu vào lòng giếng, mang theo ba ngàn thế giới trăng sao. Từ bờ giếng, mấy thế kỷ sau, Yi Gyu Bo, một thi sĩ nổi danh của Triều Tiên thế kỷ 12, vốc từng mảnh trăng bỏ vào bình của sơn tăng gánh về chùa. Để làm gì? Kiếm tìm mộng không thường?

Tĩnh trung nguyệt

Sơn tăng bần nguyệt sắc
Tịnh cấp nhất bình trung
Đáo tự phương ứng giác
Bình khuynh nguyệt diệc không

(Yi Gyu Bo 1168-1241 )

Trăng đáy giếng

Sư thèm làn nguyệt tỏ
Giếng múc cất trăng trong
Về chùa liền sực nhớ
Nghiêng bình trăng rốt không
(Vũ Hoàng Thư phỏng dịch)

Một mặt trăng chiếu thành vô số trăng khắp nơi sông hồ, giếng lặng. Một chứa trong tất cả. Trăng đáy giếng là hiện tượng của một trăng nhất như trên cao. Hành động múc trăng đáy giếng cất vào bình thật lãng mạn và khá dễ thương. Đầy tính người cũng như tính thơ. Nhân đấy mua vui, Thư tôi xin ghi thêm vài câu nhắn với sơn tăng.

Nhắn với sơn tăng

đáy giếng mảnh trăng trong
hoài công dấu nguyệt ngà
soi bình lung linh bóng
chẳng trăng cũng chẳng ta

Nguyệt gửi tăng

giỡn đêm một mảnh bồng
giếng lóng rọi hình trong
nhân gian chân với ảo
hằng đêm nguyệt trụ không

Trăng tháng chạp xếp lại tháng năm của một niên kỳ. Trăng ngất ngưởng ở không gian muôn thuở, người dưới trần chỉ thấy trăng mỗi tháng một lần. Không thấy không phải là không có. Như mùa xuân không đợi chim én mới hiện hữu. Một chút xuân thì đang lấp ló trong khí quyển nếu người chịu hít thở tâm xuân. Một cánh én không làm nên mùa xuân, người vẫn bảo. Con én của Issa bay ra từ cánh mũi Đại Phật Liêm Thương, nhỏ bé và sinh động giữa tĩnh lặng bề thế của đại tượng. Tượng Phật bằng đồng ở Liêm Thương (Kamakura) cao hơn 13 mét và nặng khoảng 93 tấn. Có lẽ chân không từ mũi Phật phà sinh khí cho mùa xuân bay lên…

daibutsu no hana kara detaru tsubame kana
(Issa)

from the great bronze
Buddha’s nose…
a swallow!
(Translated by David G. Lanoue)

Vũ Hoàng Thư
Cận Tết Bính Thân, 2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.