“Thứ sách đê hạ” (2)

Posted: 27/01/2017 in Kiều Phong, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự
Thẻ:,

Kiều Phong

vien_linh_3
Nhà thơ Viên Linh

Trong một bài trước, tôi viết: Nếu bây giờ có những đứa tự xưng là nhà sưu tầm, biên khảo, tìm tòi toàn những bài báo, những cuốn sách chỉ trích Việt Nam Cộng Hòa để viết lịch sử miền Nam tự do thì chúng ta bất bình. Nếu bọn bất lương, vô ý thức, vô liêm sỉ này không chịu ngừng lại ở cái trò bôi nhọ ti tiện ấy, còn bịa đặt thêm những chuyện cực kỳ xấu xa để nhục mạ chính quyền và nhất là Quân Đội miền Nam thì chắc chắn chúng ta phẫn nộ.

Dùng chữ “nếu”, thể giả định, để tránh khơi lại chuyện cũ liên quan đến những con người đê tiện. Sự thực cái “đứa bất lương, vô ý thức, vô liêm sỉ” này đã xuất hiện rồi, cách đây khoảng 17, 18 năm.

Trong thời gian này, đồng bào tị nạn vẫn còn khao khát tìm đọc những cuốn sách viết về miền quê hương đã mất. Biết nhu cầu ấy, Đặng Văn Nhâm viết một cuốn dầy cộm, với cái nhan đề vô cùng hấp dẫn: “Bí mật hậu trường chính trị Miền Nam 1954-1975”.

Nếu bảo ông Nhâm “là nhà sưu tầm, biên khảo, tìm tòi toàn những bài báo, những cuốn sách chỉ trích Việt Nam Cộng Hòa để viết lịch sử của miền tự do…” thì là tôn vinh ông ấy quá đáng. Nghiên cứu, sưu tầm là chuyện nghiêm chỉnh dù với ác ý, với chủ đích đen tối. Đặng Văn Nhâm không đủ trình độ, kiến thức để “nghiêm chỉnh” như thế, chỉ mạo danh nghiên cứu thôi, để có cớ hạ nhục toàn thể miền Nam, từ những người lãnh đạo đến các thương binh, tử sĩ. Nhục mạ bằng những câu chuyện chính ông ta bịa ra.

bia_hau_truong_chinh_tri_mien_nam

Kinh khủng nhất là những “bí mật lịch sử” về quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Sau khi chửi tướng tá miền Nam “hèn hạ, khiếp nhược, thua bọn đầu trộm đuôi cướp” ông Nhâm bắt đầu kể tội binh sĩ các quân binh chủng, mà ông gọi chung là “lính miền Nam”.

Tóm tắt lời kể của ông Nhâm:

“Khám xác những người lính miền Nam tử trận người ta luôn luôn tìm thấy họ có đủ đồ nghề để “chích choác”, nghĩa là binh sĩ miền Nam người nào cũng nghiện ma túy. Ra trận, ngoài súng ống đạn dược, lương khô, họ còn đem theo thuốc phiện, bạch phiến cùng đầy đủ dụng cụ hút sách!

Các chiến lược gia miền Bắc biết lính miền Nam nghiện ngập kinh khủng như vậy nên đưa ra một chiến thuật mới để thủ thắng. Họ bắt cán binh VC ra trận anh nào cũng phải đeo theo một ký… thuốc phiện. Để lỡ có tử trận thì khi bọn lính miền Nam thu dọn chiến trường sẽ mang những ký thuốc phiện đó về nằm hút say sưa. Thế là hết đánh chác! Cộng quân tha hồ mở cuộc tấn công để túm cổ một lũ nghiện ngập, đang “phê.”

Kể xong cái “bí mật của lính miền Nam” như thế, Đặng Văn Nhâm hả hê kết luận: … lính CS Bắc Việt chết thì ba lô có cả ký thuốc phiện, còn lính miền Nam tử trận (thì xác) còn đeo đủ đồ nghề chích choác, nghĩa là kim tiêm, ống chích, bàn đèn thuốc phiện văng ra cả đống v.v…

dang_van_nham
Đặng Văn Nhâm

Tôi tin là không một người Việt Nam nào, kể cả những văn công miền Bắc có nhiệm vụ phải bôi nhọ, kể xấu binh sĩ miền Nam, lại có một cái tâm ác độc, dã man, bệnh hoạn đến mức đó. Chắc cũng không có một công dân của bất cứ quốc gia nào trên mặt địa cầu có thể nhục mạ tử sĩ của nước mình bằng những câu chuyện bịa đặt bỉ ổi, độc địa đến như thế.

Cũng như tôi, hẳn bạn đọc đã nghĩ: Một cuốn sách có nội dung như vậy chắc chắn phải bị nhà thơ Viên Linh và cô Tà Cúc hết sức khinh bỉ, ghê tởm, xếp ngay vào loại sách cực kỳ “đê hạ”, “đê tiện” v.v… Nhưng trái lại, hai vị này lại dùng tờ Khởi Hành quảng cáo, tâng bốc nó lên tận mây xanh, và còn tổ chức ra mắt sách rất rầm rộ. Kết quả là tác phẩm “Bí mật hậu trường…” bán chạy như tôm tươi, tái bản lia chia, và tác giả kiếm bộn bạc, hăng lên viết thêm cuốn 2, cuốn 3. Trọn bộ 3 cuốn, dầy hàng ngàn trang.

Lúc đó, tôi – cũng như nhà văn Nhật Tiến bây giờ – còn tin nhà thơ Viên Linh và cô Tà Cúc là những người lương thiện, có liêm sỉ, nên đã viết bài nói chuyện phải quấy.

Kết quả có ngay. Cô Tà Cúc được sự hỗ trợ của ông Viên Linh viết bài bênh vực, ca ngợi siêu phẩm của Đặng Văn Nhâm và đồng thời thóa mạ tôi là “cu li văn nghệ “, “đê tiện, gian trá, lươn lẹo”, là “sử dụng một lối viết hết sức hạ tiện”.

Lúc đó, vẫn còn ngây thơ, tin tưởng dù sao Viên Linh cũng chưa đến nỗi nào, tôi viết bài chất vấn nhà thơ như sau:

MỪNG HỤT
Kiều Phong

Trong hai bài trước Kiều Phong đã trình bày cặn kẽ nỗi khổ của những độc giả Khởi Hành, những người bị ông Viên Linh và cô Tà Cúc khinh thường. Ðấy là nỗi khổ của những độc giả không đa sầu, đa cảm và chỉ lạc quan một cách vừa phải.

Quá lạc quan, tin tưởng hơi nhiều ở nhân cách nhị vị Viên Linh, Tà Cúc như tôi thì bị bài “Nhà văn Việt Nam, Chiến tranh Việt Nam “ của cô Tà Cúc hành hạ ác liệt hơn nhiều, bắt lên thác xuống ghềnh, gian lao không bút nào tả xiết. Ít nhất có hai đoạn trong bài làm Kiều mỗ hồi hộp suýt đứng tim.

Trong phần cuối bài “Nhà văn VN, Chiến tranh VN” cô Cúc lên án tờ Văn Học đã tiếp tay Hà Nội đả kích Viên Linh. Cô viết:

” ..Cựu Tổng thư ký của Văn Học (Cao xuân Huy) ký tên và phổ biến một bản quyết nghị vu khống nhà thơ (cựu chủ tịch VBVNHN) Viên Linh mặc dù sau đó có văn thư minh xác của Văn Bút Quốc Tế, tổng thư ký Văn Học VẪN KHÔNG CHỊU NHẬN TRÁCH NHIỆM”..

” …..Viết sai, được cung cấp tài liệu xác thực để cải chính, mà không cải chính, tờ Văn Học sau giai đoạn vị chủ bút có sách được Hội Nhà Văn vì chủ nghĩa xã hội xuất bản ở Hà Nội, đã nhất định chỉ đi một chiều..”

Tóm tắt: hai ông Cao xuân Huy, Nguyễn mộng Giác viết sai về Viên Linh, khi được cung cấp tài liệu giải oan cho chàng thì các ông cứ lờ tịt, không chịu cải chính.

Những câu văn hùng hồn trên đây gợi nhớ đến lời cô Cúc quát tháo còn hùng hồn hơn nữa trong bài “Từ một góc Cali bay mùi tử thi “ (Ôi! Sao mà có một cái nhan đề văn vẻ, thanh tao và thơm tho đến thế!):

“Chèng đéc ơi! Sau nữa, nếu đã nhận là mình còn thiếu sót mà khi người ta chứng minh là quả có “thiếu sót”, sai lầm thật thì phải LÊN TIẾNG NHẬN MÀ SỬA ÐỔI.”

“Làm bậy, viết nhảm thì phải nhận trách nhiệm” ” sai lầm thì phải lên tiếng nhận mà sửa đổi”, những câu tuyên ngôn chém đinh, chặt sắt ấy vang lên giữa một thế giới đầy bọn thiếu đạo đức, vô trách nhiệm, hèn nhát… nghe sao mà uy nghi, lẫm liệt, làm chấn động lòng người như lời hịch truyền. Ða sầu, đa cảm như Kiều mỗ, làm sao khỏi nhìn cô Tà Cúc với lòng rưng rưng ngưỡng phục.

Danh ngôn đẹp đẽ của cô Cúc dựng sừng sững trước mắt Kiều Phong hình ảnh một con người ngay thẳng, can đảm, công chính, đạo đức, luân lý chức nghiệp cao thật là cao. Nó cũng làm Kiều Phong mừng húm, cuống quít bốc điện thoại gọi cụ Võ Phiến và ông Bùi bảo Trúc để báo tin mừng.

Kiều mỗ suy nghĩ như thế này:

Mặc dầu bị cô Tà Cúc bắt bẻ, mắng nhiếc về tội kể xấu Viên Linh một cách sai lầm, bậy bạ… hai ông Cao xuân Huy, Nguyễn mộng Giác chắc sẽ cứ … ì ra, không chịu cải chính, cải tà gì hết trơn. Biết gầm gào thêm nữa cũng vô ích, cô Cúc sẽ áp dụng phương pháp dạy dỗ đã được nhiều chuyên gia về giáo dục mọi nơi, mọi thời công nhận là rất hữu hiệu: “lấy chính mình ra làm gương sáng”, chính cô sẽ sống đúng, hành xử đúng như lời cô rao giảng.

Nếu đã viết bậy, cô sẽ anh dũng “nhận trách nhiệm”. Nếu đã viết sai, cô sẽ oai hùng “lên tiếng nhận và hứa sửa đổi ” để làm gương cho hai ông Nguyễn mộng Giác, Cao xuân Huy. Như thế, cụ Võ Phiến chắc chắn sẽ nhận được tin vui, dưới hình thức một lá thư tạ lỗi của cô Tà Cúc.

ta_cuc
Tà Cúc

Như các cụ đã biết, trong bài “Tạp luận không phải là phê bình văn học “, “phê bình gia chính hiệu” Nguyễn tà Cúc, trong cơn mê muội, đã la lối hơi to rằng Võ Phiến dốt tiếng Việt, dùng sai từ “chơi chữ ” . Kiều Phong đã vạch cho cô Cúc rõ người dốt tiếng Việt ở đây chính là cô. Ðể hành xử đúng lời mình dạy dỗ thiên hạ, chắc chắn cô Cúc sẽ công khai lên tiếng nhận mình sai, và gửi thư đến cụ Võ Phiến xin tha lỗi.

Ông Bùi bảo Trúc cũng sắp được giải oan.

Là người hảo tâm, hẳn cô Cúc không giữ đức tính quí báu “làm lỗi dám nhận lỗi ” cho riêng mình, mà sẽ ban phát cho cả những người thân. Như thế, chắc chắn cô sẽ túm cổ thi sĩ Viên Linh, bắt ra đầu thú.

Dưới sự hướng dẫn của một cô Cúc ngay thẳng, can đảm và công chính, ông Viên Linh sẽ khai rõ cho quốc dân đồng bào biết chi tiết vụ ông thuổng tập thơ Nguyễn chí Thiện, sẽ NHẬN TRÁCH NHIỆM, sẽ xác quyết rằng ông Bùi bảo Trúc chỉ là nạn nhân, không phải đồng lõa như báo Văn Nghệ Tiền Phong cáo buộc trước đây. Và Bùi bảo Trúc được giải oan.

Suy đoán một cách lạc quan như thế, Kiều mỗ hoan hỉ chờ.

Chờ dài cổ ra vẫn không thấy cây bút can đảm, công chính Nguyễn tà Cúc nhúc nhích. Lại chỉ thấy Viên Linh… viết bậy thêm.

Lúc đó mới biết luật “sai lầm phải nhận lỗi ” chỉ dành cho thiên hạ, còn cô Tà Cúc và bè lũ thì hoàn toàn được… miễn!

Khi lớn tiếng nói lời đạo đức, cô Cúc làm Kiều Phong đứng tim. Khi cất lời dõng dạc lên án một nhà văn, cổ cũng làm Kiều mỗ hồi hộp gần nghẹt thở.

Ở đoạn giữa bài “Nhà văn VN, chiến tranh VN “ cô tố Nguyễn mộng Giác, trong ” Sông Côn mùa lũ ““Mùa biển động “, đã tạo một nhân vật chuyên môn cắt tai xác địch đem xâu lại. Trong “Mùa biển động” nhân vật ấy là một người lính Nhảy dù thuộc Quân đội miền Nam tên Lãng. Nghĩa là sách ông Giác vẽ ra một hình ảnh xấu về người lính miền Nam.

Thấy cô Cúc hùng hồn tố Nguyễn mộng Giác, Kiều mỗ, dù không ưa Ðặng văn Nhâm, nhưng vì chút tình… đồng hương, vẫn cảm thấy phập phồng lo sợ cho tính mệnh ông ta. Ðiệu này thì chàng Nhâm hốc hác với cô Cúc tới nơi rồi.

Ông Giác mới tạo ra nhân vật lính xấu trong tiểu thuyết, đã phạm tội xúc phạm Quân Ðội. Ông Nhâm viết “sự thực lịch sử “ chửi tướng tá miền Nam “hèn hạ, khiếp nhược, thua bọn đầu trộm đuôi cướp “, lính miền Nam tử trận còn đeo đủ đồ nghề chích choác v..v… thì tội to đến chừng nào ? Bản án nhẹ nhất chắc cũng là “tru di tam tộc “. Cô Cúc sỉ vả Nguyễn mộng Giác xong, thế nào cũng hỏi tội tới Ðặng văn Nhâm.

Nhưng không, cô Cúc tuyệt đối không có chữ nào bình luận về tài chửi quân đội của ông Nhâm. Dường như “học giả” Nguyễn tà Cúc không hề biết đến những “bí mật lịch sử ” nằm chình ình đầy trong tác phẩm của ngài chủ tịch.

Nghiên cứu khảo luận về nền văn chương “chửi quân đội miền Nam” mà bỏ sót Ðặng văn Nhâm thì có khác gì nói về văn thơ nước Việt mà quên mất… Nguyễn Du.

HÈN NHÁT VÀ …

Tại sao “học giả” Nguyễn tà Cúc chỉ tố cáo văn Nguyễn mộng Giác mà lờ tịt văn Ðặng văn Nhâm?

Cô thiếu sót trong việc nghiên cứu, tìm tài liệu chăng? Ðâu có chuyện bậy bạ ấy. Là một phê bình gia văn chương tập sự luôn luôn lên án nặng nề sự “thiếu sót”, ” bất công”, sẵn sàng cong cớn nặng lời với những bậc tiền bối, cô Cúc đời nào lại cho phép chính mình phạm những lỗi ấy. Khi tố cáo Nguyễn mộng Giác, cô đã phải đọc hai bộ sách dày cộm “Mùa biển động “, ” Sông Côn mùa lũ ” để tìm ra nhân vật “cắt tai” xấu xa trong cả hai tác phẩm. Coi bộ anh chị nhà văn nào dám nói xấu Quân đội miền Nam cũng bị cô truy lùng tận hang ổ, khó trốn lắm.

Thế mà Chủ tịch Nhâm lại thoát, dù chắc chắn đã long trọng kính biếu cô Trưởng ủy ban phụ nữ một cuốn “Bí mật hậu trường chánh trị miền Nam”. Nghĩa là những dòng chữ chửi tướng miền Nam hèn hạ, quân miền Nam nghiện bạch phiến đến chết v.v… chắc giờ này vẫn còn chiếm một chỗ cao quý trong tủ sách của “học giả” Tà Cúc!

Cái vụ lờ tịt tội của phe ta, Ðảng ta… mà chỉ thấy lỗi của thiên hạ kiểu này ông Trần viết Ðại Hưng gọi là “Thái độ hèn nhát và LƯU MANH TRÍ TUỆ”.

Trong bài “Hãy coi chừng thợ dịch Cộng sản thiếu lương tâm” tổ chức Hưng Việt phổ biến mới đây, Trần viết Ðại Hưng nêu ra sự man trá của CSVN trong vụ dịch cuốn sách “The bright shining lie” (Sự lừa dối hào nhoáng ) của Neil Sheehan. Sách lên án nặng nề guồng máy chính trị và quân sự Mỹ trong chiến tranh VN, rất hạp ý Ðảng và nhà nước ta. Thợ dịch của Ðảng dịch vèo vèo, chỉ khựng lại khi gặp đoạn Neil Sheehan mô tả tội ác của Ðảng ở Huế trong vụ Tết Mậu Thân.

Neil Sheehan viết:

“Ðám Việt Cộng địa phương lợi dụng sự chiếm đóng để trả thù. Họ tập họp những viên chức đương nhiệm và đã hưu trí, những công chức, những viên chức Cảnh sát, bất cứ ai có liên hệ hay có cảm tình với chế độ, và giết chết họ. Hầu hết nạn nhân bị bắn; một số bị chặt đầu; một số khác bị chôn sống. Không thể định được con số chính xác các nạn nhân. Một ước lượng cẩn thận đưa ra con số 3000. Sự giết chóc thật vừa ngu xuẩn vừa dã man. Vụ thảm sát này tạo ra nền tảng cho nỗi sợ rằng một cuộc tắm máu sẽ xảy ra nếu CS thắng cuộc chiến tranh ở Việt Nam.” (The bright shining lie – trang 720 – Trần viết Ðại Hưng tạm dịch).

Ông Hưng đọc nguyên bản đã lâu. Thấy bản dịch của Hà Nội, ông nghi liền, mở sách, quả nhiên thấy đoạn văn “phản động” ấy biến mất tiêu.

Dĩ nhiên, dịch đoạn này ra thì bỏ mạng. Ðám thợ dịch của Hà nội bèn lờ tịt đi, coi như đoạn văn ấy không có trong nguyên bản.

Cũng khôn ngoan giống hệt như “học giả” Tà Cúc, giả vờ không biết đến những đoạn văn nhục mạ Quân đội trong sách Ðặng văn Nhâm.

Trần viết Ðại Hưng kết luận, “Thái độ hèn nhát và lưu manh trí tuệ này cần phải được đánh giá và phê phán thẳng tay.”

Cám ơn Trần viết Ðại Hưng đã vạch mặt bọn lưu manh trí tuệ ở Hà nội. Cám ơn cô Tà Cúc đã viết bài, “Nhà văn VN, chiến tranh VN” để Kiều Phong được dịp thấy ở phe tự do chúng ta, nhất là trong những góc Cali tăm tối bay mùi tử thi, cũng có cái giống lưu manh ấy.

CHÙI DẤU VẾT CỦA ÐÊM

Ðể “đánh giá và phê phán thẳng tay ” bọn thợ dịch Hà nội, Trần viết Ðại Hưng trích dẫn một bài thơ của Nguyễn chí Thiện, bài “Bồi bút ” viết năm 1973:

Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh
Bởi ông bạn cùng ngành
Có học có hành hẳn hoi là bồi bút
Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say
Và to mồm hô vạn tuế : Hôm nay !
Ðể lương tâm không vò xé gắt gay
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không biết làm gì bằng hai bàn tay
Việc sửa sang khách sạn hàng ngày
Ông đành phải vục đầu, thè lưỡi
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm !
(Có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn!)

(Nguyễn chí Thiện)

Cứ lấy lời mô tả của Nguyễn chí Thiện để “đánh giá ” thì thấy bọn bồi bút thợ dịch này còn thua xa cô “bồi bút của Đặng Văn Nhâm”

Thợ dịch CS chỉ cắt bỏ những đoạn văn ” phản động” trong nguyên bản, che dấu tội lỗi cho Ðảng và nhà nước một cách tiêu cực thôi.

Cô “bồi bút của Đặng Văn Nhâm” thì tích cực lắm. Cô lên tiếng bênh vực Chủ tịch Nhâm rất kịch liệt. Thấy Kiều Phong “phê phán thẳng tay” văn chương Ðặng văn Nhâm, cô Cúc chồm chồm lên chửi KP là tên “cu li văn nghệ ” đê tiện, gian trá, lươn lẹo”, là “sử dụng một lối viết hết sức hạ tiện “, ” cắt xén tài liệu để ngụy chứng ” vu cáo cho Ðặng văn Nhâm v.v…

Nghĩa là cô Tà Cúc quyết liệt “làm cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm.”

“Dấu vết của đêm” ở đây là cuốn sách “chửi cả nước, từ chính phủ đến quân lực VNCH” của Ðặng văn Nhâm.

Thưa ông Chủ nhiệm Viên Linh,

Bắt chước độc giả X. ở San Diego, “độc giả dài hạn” Kiều Phong cũng có thắc mắc gửi ông đây: Theo nhà thơ Nguyễn chí Thiện thì bồi bút Cộng sản nhờ “đôi kính đỏ lọc lừa ” mà sau khi thè lưỡi liếm đệm, liếm giường … vẫn không bị “nôn bừa ra khách sạn”. Còn cô Tà Cúc, cây bút chủ lực uyên bác nhất của Khởi Hành thì nhờ món gì để, sau khi chu toàn một công tác vệ sinh chùi rửa cực nhọc, tởm lợm, đến như vậy, vẫn ngăn chặn được cái vụ “nôn bừa”?

Mong được ông trả lời sớm trong mục “Tâm thư “.

KIỀU PHONG

 
Hồi ấy, bài viết trên đây được phổ biến rộng rãi lắm. Vậy mà chờ dài cổ không thấy câu trả lời của ông Chủ Nhiệm. Gần hai mươi năm qua rồi, đã hoàn toàn tuyệt vọng, thì bất ngờ lại được ông Viên Linh ban cho câu trả lời, tuy gián tiếp, nhưng đầy đủ rõ ràng.

Trong thư hồi âm cho nhà văn Nhật Tiến, Viên Linh viết:

“Những gì tôi viết về Phạm Việt Tuyền là căn cứ trên những gì tôi biết trước 1975 và sau 1975 qua hồi ký hay tường thuật của những người khả tín, lâu năm trong nghề… [như] cuốn Bí mật hậu trường chính trị Miền Nam 1954-1975, I,II,III của Đặng Văn Nhâm.”

Hóa ra, suốt gần hai thập niên, ông Viên Linh đã coi tác phẩm của Đặng Văn Nhâm là một cuốn sách rất giá trị, đầy tài liệu quý giá của một cây bút uyên bác, rất đáng kính, đã giúp ông rất nhiều trong những công trình nghiên cứu biên khảo về người, về việc của miền Nam.

May mà nhà thơ chỉ “biên khảo” về LM Thanh Lãng, GS Phạm Việt Tuyền và Trung Tâm Văn Bút. Nếu ông mở rộng phạm vi nghiên cứu, sáng tác thêm một tác phẩm “Chiêu Niệm Tử Sĩ miền Nam” chẳng hạn – và cũng vừa sưu tầm tài liệu từ tác phẩm của Đặng Văn Nhâm vừa khơi khơi bịa thêm để biên khảo – thì lịch sử quân lực VNCH sẽ bị ông hành hạ, tra tấn dã man, sẽ khốn khổ biết chừng nào.

Nhớ lại lời chất vấn ông Viên Linh năm xưa, mắc cỡ gần chết.

Hóa ra cô Tà Cúc có phải chùi rửa, làm vệ sinh, vệ siếc gì đâu. “Dấu vết của đêm”, những trang sách cực kỳ bẩn thỉu của Đặng Văn Nhâm lại chính là món ăn tinh thần cao quý của nhị vị Viên Linh – Tà Cúc. Mâm cỗ “tài liệu khả tín” rất thịnh soạn của Đặng Văn Nhâm dọn ra, ông Viên Linh cùng cô Tà Cúc ngồi chén tạc chén thù, gật gù thưởng thức, kịch liệt bồi dưỡng, ngốn cho bằng hết, không để sót một cọng lông, cọng rác nào. Thế thì sạch sẽ, láng coóng, còn gì nữa đâu mà phải vất vả lau chùi.

Vậy mà mình ngây thơ, ngớ ngẩn cứ ái ngại cho cô Tà Cúc, sợ cô ấy bị “nôn bừa” thì héo hắt mình vàng, tổn hao nhục thể. Lại còn vô duyên, bày đặt “chất vấn”, làm khó ông Viên Linh! Ông ấy không thèm trả lời là phải.

Nhưng câu hỏi “nôn bừa” vừa có câu trả lời thì lại nẩy ra một câu hỏi khác:

Trong một bài viết mới, cô Tà Cúc đã “khuếch đại” ông Viên Linh là: một nhà thơ/nhà văn/nhà báo kiệt hiệt (sic) của Miền Nam”. Vậy thưa nhà thơ vừa được tấn phong là ông Ba “Kiệt Hiệt”, ông nghĩ sao về những lời khuyên đầy đạo đức của cô Tà Cúc:

“Làm bậy, viết nhảm thì phải nhận trách nhiệm” “sai lầm thì phải lên tiếng nhận mà sửa đổi”!”

Phải hỏi vì trước mắt chúng tôi hiện nay chỉ có một ông Viên Linh “kiệt hiệt” kỳ quái lắm. Ông sai lầm, ông viết bậy, nhưng có người nhắc nhở để ông “sửa đổi” thì ông lăn đùng ra giẫy đành đạch, rồi bắt cô Thư ký tòa soạn – chắc cũng “kiệt hiệt” không kém – đại diện ông, kêu la rất thảm thiết là ông bị người ta “tấn công”, mà lại là “tấn công vô bằng” nữa cơ, oan ức kể sao cho xiết! Chúng tôi thấy ông không giống người “kiệt liệt” tí tẹo nào.

Chỉ thấy hơi giống ông Chí Phèo!

Hơi giống thôi. Chí Phèo của Nam Cao cào mặt ăn vạ để đối phó với cường quyền, dù sao cũng có chút khí phách. Chí Phèo Viên Linh thì rên la là đang bị “tấn công” để ăn vạ, hy vọng bà con cô bác mủi lòng, thương hại mà quên cho anh Ba “kiệt hiệt” cái tội vu cáo, viết nhảm.

Soi kính hiển vi tìm đỏ mắt cũng không thấy một hạt bụi khí phách nào.

Kiều Phong
(1/2017)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.