Chợ trời kinh điển

Posted: 30/01/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

hcm_xuan_thang_loi

thộp cây bút- cho vào mồm
nuốt trộng (trong bụng cây bút
thỏ thẻ
nghe chả rõ/ tuy nhiên một đường mực chảy
trào
hai bên mép!)

nhợn nhợn

dứt khoát không để các chữ cái trong đầu
kịp cháy
lóc bỏ lớp vỏ não- tự làm chủ “năm qua thắng lợi vẻ vang”
thơ hồ chí minh/ trưa nay
mùng ba
sẽ đi dự buổi ra mắt tuyển thơ của người làm thơ
lâu đời- mr XYZ

ở đây
tôi đứng búng tay “chóc chóc!”
thử làm bài thơ
giả cái cách người có văn hóa (mấy ngàn năm
với ý tưởng đang mòn hơi!)

cực chăm chỉ

tôi làm cùng tiếng nơi các chữ “năm qua thắng lợi
vẻ vang”
nghe cực nhiễu nhương khí thế (và tuyệt đối nhũn nhặn
hệt các nhân vật nam chính
trong tiểu thuyết tình cảm quỳnh dao!)

tôi viết xuống “thưa các tướng quân..”

điều hết sức ngớ ngẩn
làm như thể thực hiện lời hứa khi tranh cử
Trump hạ lệnh cấm cửa các tỵ nạn hồi giáo
vào mỹ

ối- nhúm chữ cái đang đồng loạt kêu
la/ hết sức bải hoải
buộc phải rắp tâm hoàn tất bài thơ (trước mắt vành trăng non
phía dưới bài thơ

lũ chữ cái đồng cất tiếng “you’re being so cruel”
tôi liền gằn giọng- love is cruel !)

ôi- bài thơ
vậy rồi hoàn tất
xong
sớm hơn dự tính (chả biết đấy do tôi làm hay thánh
thần/ làm!)

ui da
đâu là cái bóng thật của chính tôi?

cảm tưởng có hai bàn chân khỉ lạnh ngắt
đạp
chạy trên sóng lưng
rõ ràng tôi đã chả nắm
bắt
rút kinh nghiệm gì sất qua chuyện làm thơ
..
khỉ ăn ớt- thường
nó bưng lấy vẻ mặt đau khổ (cố hữu)
yeah
còn nhớ như in câu thơ “năm qua thắng lợi vẻ vang”
của hồ chí minh

cho tới nay
vẫn chưa thấy thắng lợi nào ra hồn
(đừng nói chi tới vẻ vang!)
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.