Trần Huy Sao
Thơ viết đêm giao thừa
…cu trọc răng sún tôi xin thưa cùng xóm nhỏ
thưa những ngày lượm pháo xì u đầu sứt trán
thưa vòng tay cúi đầu nhận bao lì xì đầu năm
thưa con mắt láo liêng ngó thịt thèm ngó mứt ưng
thưa nhuộm màu si-rô cục đá bào nhận cứng
thưa bộ áo quần đợi chờ một năm mới có
thưa tuổi thơ tôi lớn lên từ xóm nhỏ
thưa buổi đói nghèo khổ tận cam lai …
đêm giao thừa ngồi rượu nhớ lai rai
thằng cu sún ngày xưa thằng cu trọc ngày nào
thưa với gởi chi cho lòng thêm dông bão
lâu rồi nghen cu sún cũ rồi nghen cu trọc
đã mấy chục năm lăn choài như con cá lóc
có sứt vảy trầy vi đâu vẫn mùi câu vọng cổ
vọng đại khái là nhớ về nghe cu trọc
cổ là xưa là hồi xưa nghe cu sún
trọc với sún chi giờ cũng chỗ ngồi chung
năm cũ qua năm mới tới giao mùa
nói văn huê bay bướm là giao thừa
câu chữ đôi khi cũng văng thơ phát ớn
…chừ mạnh dạn nói ra lời trắng trợn
cu sún nên lựa thời cơ nói riêng cùng cu trọc
là buổi giao thừa bắt gặp thằng cu dáng ngồi cô độc
nhớ hai đứa mình hắn bày đặt hứng thơ
không biết thơ hứng mấy rổ cho đầy hồi đó
chỉ thấy dáng người giống cu trọc cu sún hồi xưa
xưa tới tận giờ trải dầu-hắc-nắng lũ-lụt-mưa
tầm cỡ nào mà hắn vượt nắng mưa hồi nớ…
giờ phương Đoài lưu lạc vọng phương Đông
nhớ cu sún thèm nhớ thêm cu trọc
đêm giao thừa hơn nửa đời bạc tóc
lòng bâng khuâng thương nhớ cho đã bưa
mấy chục năm rồi tìm có đâu ra nữa
chỉ mượn trong Thơ níu chút xíu cảnh đời
ai chẳng có một thời dĩ vảng rong chơi
chẳng có đôi lần ghé tìm thăm hoài niệm
dĩ vảng có buồn có vui thì ráng chịu
như đêm giao thừa ngồi làm Thơ rồi sực nhớ
cu trọc hồi nào giờ tóc muối mặn cay tiêu
cu sún ngày xưa giờ không có răng mô !!!…
viết dưới hiên trăng chờ gà gáy
Buổi nhậu thơm râu
thấy rõ ràng có mấy anh chưa râu
chỉ nhập hùa đông vui ba ngày Tết
quán o Bông lừng danh hương rượu Nếp
trắng đỏ đen nâu chủng loại nào cũng có
nồng độ thấp.cao.vừa.lạt tha hồ
đâu ép uổng chi tùy nghi lựa chọn
miển có ngồi bên nhau mỏ dài mỏ nhọn
nói chuyện mừng Xuân vui Tết vậy thôi
hiền hậu quá những ngày Tết quê tôi
mỏ dài ngoằn mỏ nhọn hoắc chỉ vui thôi
rượu vô lời ra cũng ngây thơ vô số tội
có mất lòng ai đâu mà chị Hẹ cứ rình hoài
ba ngày Tết nhả anh ngoài vòng cương tỏa
cho rượu thơm râu cho thỏa chí sông hồ
neo bến lâu giờ lên yên xích thố
trăm phần trăm anh hành chị… mé đìu hiu
xóm nghèo tôi vui xuân chỉ bây nhiêu
đừng lạt bó chặt nổi lằn như đòn bánh Tét
bỏ vô nồi ngồi canh chừng bánh Tết
canh riết một hồi râu rụng rớt rã rời…
mấy chục năm sao cứ nhớ một thời
chị Hẹ rình canh me anh thơm râu
tội nghiệp quá trời một thuở còn nhau
tới giờ rình rang chi cũng rồi mất dấu
tôi hồi đó nói thiệt tình chưa râu
đâu dám ngồi mỏ dài ngoằn mỏ nhọn
đời bèo giạt huê trôi in như là chạy trốn
thuở dâu bể mất hồn lạc chợ trôi sông
viết dưới hiên trăng thả nhớ ngược dòng
quán o Bông phai rồi hương rượu nếp
mấy anh thơm râu giờ đi đâu hết
để hương xa mùa Tết gọi hồi xưa…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















