Ra Giêng (hai)

Posted: 08/02/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

lonely_man_walking_in_winter

quả là- có cảm thấy cô độc
nhưng không gì thế đi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
kiểu ông thanh tâm tuyền
nhất là sẽ không cời của nã khoe
nhặng xị

chả biết- tôi
trời/ đất và những mưa
nắng
bốn mùa
thứ nào thực thứ nào giả

ở đây
các ngày mùa đông đều có sẵn màu xám ngoét
thảm đạm/ không cần hư cấu
răng cỏ- tất
món trung tâm ở nhiều cuộc đối thoại
tuy nhiên độc thoại với răng cỏ

rất vô bổ (chả đáng tiền
đừng nói bát gạo!)
oye como va

dẫu sao (!) cũng đếch muốn quay trở lại
tiền kiếp
hàng ngày tôi đều trữ rêu (biển cả
chiếm phần lớn!)

sống không cần thư tịch
phép mầu vớ vẩn

tôi rất đau đớn/ phát điên tiết
được- hễ nhác thấy tàng tích tiên tổ
chẳng qua do vẫn mơ một ngày phủi tay
cào mặt

tại sao tôi cứ phất phơ cùng hoa
phấn
bởi chả chờ đợi bất kì gì/ chuyện về các trinh nữ
khi say tôi sẽ kể (sẽ nhảy hả hê
hệt một tăng lữ lúc trì chú kinh lăng già
ngâm chân trong bùn non!)

gìn vàng giữ ngọc cho hay là của nguyễn du
không phải đích tôi nhắm tới (từ “song song
“lầm lũi” “tịch mịch”
hết còn khiến chú ý!) mai
sẽ duỗi thân trên cuộc lữ (cúp tóc!)

mặc bọn thợ cạo xác chết hủ hóa
hòng tìm chiếc chuông rè/ mỗi hột xúc xắc
ở việt nam tung lên
thảy đều rung-vang nhăng cuội- rừng vàng
bể bạc

thực ra
tôi đang để tâm vào thớ vải mới
căng phồng
chỗ hai đầu vú em!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.