Phơi

Posted: 13/02/2017 in Hoàng Thúy, Thơ

Hoàng Thúy

lu_lut_mien_trung

Bão
như một vòng nghiệt ngã
lốc xoáy cuộn sóng quật sập hàng cây
những cái kén đợi mùa tung cánh bất ngờ chết đuối
mẹ bế con ôm theo bàn thờ chạy lũ
căn nhà mồ côi
triệu vì sao không trắng – giữa ngày

Dốc khói
dốc người
khi không còn đủ sức để khóc bài tập đọc chưa lớn nổi
hồn mình nát vụn cùng người bạn vừa xa…

Chằng chịt, chằng chịt, chằng chịt khắp nơi
thân cò run trên ngọn sấu
trận kêu khan tan trong bóng đục ngầu
hoang tàn một đám bèo trôi

Nóc nhà ngoi lên, nóc nhà ngoi lên, nóc nhà ngoi lên
nóc
nhà
ngoi
lên

Từng lát thuyền nổi, từng miếng cơm chìm
đợi mắt bão lặn dần góc đá
nắng lên phơi những cơn mưa.

Hoàng Thúy
Nguồn: Bài do nhà thơ Bùi Hiền chuyển

Đã đóng bình luận.