Phan Ni Tấn
Tặng con bạn vàng
Nước trôi mất ngọn cây dừa
Cuốn theo Rạch Giá chỉ chừa mình em
Anh từ núi xuống không quen
Nổi trôi em vớt thây lên tới giờ
Mấy kỳ gặp em ngồi mơ
Mặt sao giống hệt bài thơ anh làm
Nước trôi trớt quớt bông tràm
Cuốn câu vọng cổ miền Nam mất rồi
Nghe anh khóc đứng khóc ngồi
Em từ miệt thứ cố trồi lên coi
Tay cầm bó đuốc săm soi
Mặt sao giống hệt như người trăm năm.
Nước trôi con cá mù tăm
Cuốn theo bọt nước xa xăm chốn nào
Bỏ anh vạch vách chun rào
Đêm hôm bụi cáu gai cào tội chưa
Gió đưa trăng đậu nhánh dừa
Đưa người miệt thứ tới vừa ngón chân
Bây giờ nhớ lại xa xăm
Còn nghe bịn rịn trong tâm thất tràn
Cái hồi áo tết mới vàng
Mặc vào anh cứ ước càng cho hay
Ước gì như chiếc lá bay
Bay anh rớt xuống bàn tay em nằm.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















