Nguyễn Minh Phúc
Còn nghe tiếng mẹ bên trời
Đêm mẹ mổ ở Bệnh viện Triều An, mùng 8 tết Đinh Dậu
chắc là mẹ sẽ khỏi thôi
bởi vì mẹ sống một đời nghĩa nhân
đêm con khấn nguyện lầm thầm
mong sao rồi mẹ thăng trầm cũng qua
con đi hết cõi ta bà
đâu bằng lòng mẹ bao la đất trời
mẹ ơi xuôi ngược trên đời
tay chân mẹ yếu câu lời mẹ run
mong manh cánh hạc chập chùng
tám lăm tuổi mẹ nghìn trùng bão giông
từ năm cất bước theo chồng
mẹ lo bao nỗi chất chồng đàn con
giờ đây nước chảy về nguồn
mẹ còn đắm đuối đau luôn phận người
ba đi, mẹ với mây trời
cơn đau nào cũng rã rời tháng năm
…êm nghe giường chiếu mẹ nằm
mũi kim hãy nhẹ tay bầm mẹ đau
khẽ khàng thôi hỡi nghìn sau
con còn bù đắp ơn sâu nghĩa đầy
mẹ à con lại về đây
quỳ bên gối mẹ như ngày ấu thơ
lại nghe mẹ hát ầu ơ
ru con tròn mãi giấc mơ thành người…
còn nghe tiếng mẹ bên trời
nặng sao cánh võng một đời mẹ ru
Đêm Kon Tum
Kon Tum phố núi sương dày
Một lần đến đã ngất ngây tôi rồi
Sương mù ngỡ sóng chơi vơi
Chiều mê mẩn níu mây trôi cuối trời
Ừ thì sương cứ mà rơi
Tôi, em lưu luyến đầy vơi cõi tình
Ừ thì mây cứ chùng chình
Tôi ngồi thả khói mây bềnh bồng trôi
Gió ơi lạnh quá một trời
Vòng tay ôm chật chỗ ngồi sương giăng
Môi thơm đừng nhé ngại ngần
Tôi say em với rượu cần chơi vơi
Kon Tum phố núi gọi mời
Quán khuya buồn một góc trời chênh vênh
Lặng nghe đêm rớt bên thềm
Mới hay tôi đã lịm mềm tương tư…
Giọt mắt người ướt mãi một đời tôi
Sao mà nhớ mắt môi người thuở nọ
Mùa thu phai những chiếc lá bên trời
Nắng thức dậy tràn vào ô cửa nhỏ
Chút ngậm ngùi run ngọn gió vừa rơi
Có xa rồi tôi mới hiểu người ơi
Đau rất khẽ trái tim chùng nỗi nhớ
Chợt bâng khuâng chút tình trôi cuối gió
Vỡ bên trời vạt nắng ngã đầy tay
Trời thì gần cho tôi níu được mây
Sao lòng em xa hút tầm tay với
Tàu vào sân ga mà người không đợi
Ngọn đèn vàng hiu hắt cháy đêm khuya
Ừ thôi người đi. đời cũng chia lìa
Bàn tay vẫy tiễn một lần sau cuối
Tôi nghe đọng trên môi sầu tiếc nuối
Giọt mắt người . ướt mãi một đời tôi…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















