Bài ra Giêng ra chuyện… | Gỏ phím đầu năm | Gọi mùa tình

Posted: 16/02/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

tran_huy_sao-vivi

Bài ra Giêng ra chuyện…

mấy chục năm tạm trú cõi hồng trần
cay-đắng-ngọt-bùi nếm e chừng thụt lưỡi
may có dòng Thơ cha trồng con tưới
mấy mươi năm còn tươi tốt xanh rì

khi Ba đi xa đâu có để lại gì
chỉ dồn đông tới đống buồn ở lại
riêng thè thẹ Ba cho con hưởng sái
chút thơ văn dắt túi có dịp sài

từ đó thơ văn theo dòng trường trải
khi buồn khi vui gắn bó không rời
câu chữ trùng vi thường kể chuyện đời
thi thoảng ăn theo ái tình lãng mạn

gộp chung lại là tình&đời có qua có lại
coi như ăn chia nhau huề vốn vậy mà
tình-bỏ-trong-Thơ tình hóa thăng hoa
đời-lạc-trong-Thơ đời dịu đau thời vận

hơn nửa đời rượt đuổi cuộc thăng trầm
từ dạo chạy quê hơ hãi tìm quê
nay tạm chốn quê trở mòi văn vẻ
bày trò thơ tình&đời đoạn tháng qua ngày

nói gần nói xa nói thiệt ra làm vậy
lỡ hẹn suốt đời dan díu cùng thơ văn
hồi quê gần thơ văn độn khoai bắp sắn
nay quê xa ra Giêng ra chuyện vui buồn

viết bài Thơ réo dòng đời xuôi ngược
không văn hoa tự tình bay bướm gì trơn
chân thật vốn lòng đâu ăn hớt nói hơn
chỉ mượn thơ ghém chuyện đời chút đỉnh

tháng Giêng qua đuổi Tết chạy một mình
có níu cách gì cũng rồi trơn tuột
may có Thơ rải dòng đời vay mượn
mới rượt kịp cảm hoài Ra Giêng Ra Chuyện…

năm tháng dẫu đi về Thơ vẫn hàn huyên
vẫn cứ đêm khuya gỏ đều tay câu chữ….

(phòng Văn khuya hết mồng, Tết Đinh Dậu)

 

Gỏ phím đầu năm

đầu năm gỏ phím ran pháo nổ
nghiệt trời mưa gió pháo [xầm] xì
muốn nổ mà tịt ngòi khó nổi
thôi thì đì đạch chút cho vui

đầu năm câu chữ mưa ướt đẫm
dòng Thơ trôi nổi giạt về đâu
dan díu cùng thơ rồi mới ngấm
Thơ đến Thơ đi khó cưỡng cầu

đầu năm ngồi với mùa tráo trở
khiến trời mưa gió gượng tình nhau
lòng cứ ngập trùng vây nỗi nhớ
người đây thơ lạc vận về đâu

vốn liếng một đời thơ cùng tận
dẫu gì vẫn nhớ tìm gặp nhau
sá gì mùa gió mưa tràn ngấn
bỏ tình thơ phiêu giạt nương dâu

thơ cứ tìm về đừng mất dấu
đời nhau từng rượt đuổi phong trần
tới đâu cũng chỉ ngần ấy vậy
cứ tình thơ níu vói phù vân

sáng nay ngồi với trời mưa gió
thơ vần câu chữ ngày đầu năm
tình vẫn nặng lòng nhau không nỡ
níu thơ cho đặng buổi xum vầy

mai một gió hiu rồi mưa quạnh
ngồi đâu cũng cộm túi thơ dày
giờ nói thiệt lời chưa ráo tạnh
gió mùa cứ gọi riết mưa dai

vốn liếng một đời còn giữ lại
túi thơ bầu rượu cuộc phù vinh
đầu năm ngồi đó mà lải nhải
làm thơ đi chớ có làm thinh…

 

Gọi mùa tình

chẳng là bóng chẳng là hình
chỉ lằn gợn chút riêng mình trong xưa
chẳng là nắng chẳng là mưa
chỉ sa sút nhẹ buổi vừa ghé ngang
chẳng chấm hết chẳng sang trang
chỉ riêng dáng vẻ khẽ khàng níu nhau
chẳng hằn dấu chẳng vùi đau
chỉ sưa nhẹ đủ bợt màu thời gian
chẳng là Tết mới đi qua
chỉ bâng khuâng dấu Giêng Hai gọi mùa….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.