Sông Cửu
Mùa nắng xôn xao
(Vài cảm xúc qua tiểu thuyết Chuyển Mùa của Trương Anh Thụy.)
1.
Xôn xao
cành táo gió lùa
mùa giao hoa sữa
đòng đưa gợi tình
Bình minh
tia nắng lung linh
theo anh mở lối
hành trình mùa xuân
Dọc đường
ghé “Trạm Nghỉ Chân”
em ngồi nghe biển
gọi thầm tên ai…
Xòe tay
hứng hạt mưa bay
mới hay ngấn lệ
đong đầy bờ môi!
2.
Trăng lên
tỏa sáng hiên đồi
in hình chiếc bóng
sánh đôi với mình. . .
Tình anh
sưỡi ấm đêm đông
mát lòng ngày hạ
nối vòng nhân sinh
Vô tình
đọc bức thư Nhàn
mừng tình bạn…
chịu bẻ bàng duyên em!
Hà Nội
mưa lũ phủ giăng
ruột đau chín khúc
máu tràn dòng Lô…
Em đi
giữa phố mà mơ
lạc vào “Ma Lộ”
thẩn thờ nhớ anh!
Mong manh
chiếc lá xanh non
qua cơn giông bão
chồi con nẫy mầm…
Xá gì…
một chút trái ngang
làm sao sánh
với vô vàn đau thương!
Tình Em
ấp ủ muôn phương
theo từng hơi thở
dậm trường núi sông!
3.
Tình Em
tuổi trẻ Việt Nam
“Chuyển mùa” gom nắng
trải vàng quê hương…
Tình yêu ơi!
thắp đuốc lên
đưa em ra khỏi
Đêm đen mịt mù!
…
Dòng sông thiêng
(Sách Khải Huyền 3:14, 15 &16)
Dòng sông bắt nguồn từ núi
vòng vèo qua đồi xuống suối
ngày đêm âm thầm nhẫn nại
tuôn chảy …tuôn chảy
đi tìm đại dương!
Dòng sông thiêng
làn biên sáng – tối
qua mấy ngàn năm tuổi
lầm lũi cuồn cuộn
vượt qua trăm núi vạn đồi
bỏ lại hết sau lưng
chiến tranh… hòa bình
nhục vinh quyền lực
giành giựt … nhiễu nhương…
dòng sông chở yêu thương
âm thầm khiêm nhường chảy xiết…
không gào thét vui buồn
cũng không ồn ào
cuồng điên như biển!
thượng nguồn trong lành lạnh cóng
khúc giữa sóng sánh bốc mùi hôi tanh
hạ lưu nước nóng sôi sụt bỏng da…
Nghe kể ngày xưa Chúa Jésus đi qua
chỉ dòng sông thiêng làm ẩn dụ
phán dạy các môn đồ rằng:
“Thà lạnh – thà nóng…
hâm hẩm…không dùng được”
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi