Hoa Nguyên
Tình bạn
Cũng có lúc dòng sông như ngưng chảy
Ta ngại ngần đứng lại phía bên này
Rồi đến lúc mùa Thu qua hết thảy
Chỉ còn vài chiếc lá cuối.. bay.. bay!
Hạnh phúc nào như trái vừa mới ửng
Ngất ngây thương loài hoa dại bên đường
Nghe ta say ly rượu mừng cao hứng
Tình bạn nào rồi cũng dậy men hương
Đường ta đi dư âm buồn quá đỗi
Còn lại gì sau những mảnh nhung y
Còn lại mình ta … nghe cây lá thở !
Cũng nhuốm mùi tàn tạ của chia ly
Cũng có lúc gác tiệc mừng hội ngộ
Ta sẽ về trích lục giấc mơ xưa
Cũng có lúc có gì mà lo sợ
Cứ đi đi .. và Thu ở cuối mùa .
Cứ đi đi .. biển lớn sẽ quay về
Cứ đi đi .. có gì mà san sẻ
Cứ đi đi .. có gì mà không thể
Đường độc hành như một chuyến phiêu du
Tình Đất
Tuổi xa rồi kí ức mãi theo chân
Cho nhung nhớ cứ dài trong tiếng thở
Còn bao nhiêu dặm đường theo trắc trở
Bước đi về như vó ngựa thảo nguyên
Trời vẫn xanh cao nguyên vẫn yên bình
Không biết nữa! chỉ vài giây gió thoảng
Trên kia ngọn con chim màu thánh thót
Buổi sáng nào mình chợt thấy long lanh
Cái tia nắng ban đầu sau kiếng cửa
Chiếc gàu đong đưa, tiếng thép trở mình
Vùng đất chết của một thời binh lửa
Vết xích lăn theo mỗi buổi hồi sinh
Tôi trở lại sau mỗi buổi bình minh
Nghe đất chết vặn mình trăn trở
Đất ơi mình gần nhau như hơi thở
Kề nhau rồi năm tháng vẫn điêu linh ..
Áo lụa tha hương
Tiếng giày khua cao thấp những con đường
Thang cuốn chảy qua chở thời gian quay quắt
Muốn gọi tên quen giữa dòng người tất bật
Ngỡ như mình lưu lạc dẫu Kỳ Đồng
Aó xanh đỏ mùi vị thuở vàng son
Ở chỗ đông bỗng thấy mình lạc lõng
Giữa nắng trưa đô thị trời cháy bỏng
Có chút mưa chiều bối rối bụi môi trường
Nên Sài Gòn nắng mưa đã ướt áo người
Những cô nàng cứ dập dìu qua phố
Sài Gòn chờ em về qua cổng chợ
Tôi chắc đợi người duyên dáng lụa quen
Những cung đường giờ không nhớ nổi tên
Nên tha hương trước căn nhà của ngoại
Nên ngại ngùng gọi thầm tên Tân Định
Yên Đổ thiếu thời cũng in dấu triều qua
Những màu áo Sài Gòn vẫn kiêu sa
Dẫu thời gian có quá nhiều thay đổi
Phố cũ quen tên đã thay màu gạch ngói
Thấy ngỡ ngàng giữa màu lụa hôm qua
Những con đường nào sẽ đỏ những mùa hoa
Nhớ chiếc xích lô buổi trưa ngồi thiu ngủ
Hàng phượng vĩ, dải chùm hoa rực rỡ
Thiếu dáng ai mà lặng suốt sân trường
Mất tà áo xưa tên cũ những con đường
Nắng Sài Gòn ngỡ nhạt nhòa trong mắt nhớ
Đường cứ dài miệt mài theo tiếng thở
Người với người thầm đợi bóng người quen
Những tên người giờ nửa nhớ nửa quên
Sài Gòn, có cơn mưa về vội vã
Người lữ hành độ đường bên ghế đá
Thấy nỗi buồn chồng chất quá tháng năm..
Hoa Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi