Nguyễn Tam Phù Sa
Chị khóc trong tù. tôi khóc tôi
Trân trọng, quý tặng chị Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng… – Những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam yêu nước.
Chị khóc trong tù Tôi khóc tôi
Thân như thơ mà đời như bỏ
Cha dạy sống mòn thà chết đứng
Mẹ bảo trai hèn giống… củ chi!
Ngày rót tới và đời rót cạn
Tóc bông lau dựng đứng như cờ
Sờ lên trán từng đường gươm gãy
Máu chảy nơi lòng 45 năm
Nằm trong rọ mà nghe chị khóc
Là biết Nam Quan bứng gốc rồi
Biết Hoàng Sa, Gạc Ma cũng mất
Nhà Việt lẽ nào sẽ tận vong?!
Ngẩng mặt ngó tiền nhân Giao Chỉ
Mớt thấm đau nước mắt trong tù
Thân như thơ mà đời như bỏ
Còn tấc lòng này gởi tặng quê.
Sài Gòn 04.02.2017
Tự sự kẻ không nhà
Ngày tận cạn và đời tận mạng
Nghiệp chung chiêng chết lấp giữa đường
Cùng một kiểu rữa tan thành bụi
Không đèn nhang, kèn trống, nấm mồ
Không chờ đợi một vành khăn trắng
Một điếu văn cho kẻ không nhà
Thời ta sống là thời mạt vận
Chưa nợ ngọt bùi nửa chén cơm
Xin tạ lỗi tiền nhân tộc Nguyễn
Bát nhang lưu lạc cắm nơi lòng
Ngõ xóm cả đời đi chưa khỏi
Cổng nhà khép lại phía sau lưng
Rượu cúng tình rót tràn ra đất
Rót cả ban mai lẫn xế chiều
Hồn u uất đầu non cuối đảo
Xác chữ hình thơ chẳng giống ai
Từng tháo máu ngày đêm mài óc
Cũng từng cắt ruột vá trăm năm
Mẹ dặn: “Vợ chồng duy chỉ một
Sống tốt cần chi phải tới chùa”
Lời ngắn tình dài thấm đủ lâu
Chén sứt nằm kề đôi đũa lệch
Cố sống làm nên điều đặc biệt
Đặng chết tro tàn giãi nỗi đau.
Sài Gòn 15.02.2017
Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi


















