Archive for the ‘Nguyễn Tam Phù Sa’ Category

Nguyễn Tam Phù Sa

Thời thế bây giờ quái lạ, nghĩ không ra
Thanh thế ba miền 90 triệu dân câm nín
Quyền lực độc tôn xăng dầu điện nước thi nhau bóp họng
44 năm trời chưa cởi được vòng kim cô

Thời thế bây giờ mỗi ngày mỗi loạn cả lên
Thằng bợ đỡ bưng bô chết thành thần, ngồi ngang hàng với Phật
Quyền phép đình chùa linh thiêng cỡ nào anh đếch biết
Chỉ biết tán dù bao biện kẻ ấu dâm
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết” (*)
bỗng thương áo trận đã quá già
cung kiếm cầm kim còn chẳng đặng
lấy chi vá áo để mài gươm

Vẳng nghe “Tổ quốc hay là chết”
thấy xót ông cha đã mấy đời
xương lợp tầng tầng cao như núi
máu chồng lớp lớp chảy như sông
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Nỗi niềm gởi tới Vườn Rau

Con cháu ba đời kế nghiệp ở vườn rau
bỗng một ngày tôn bay đá chạy
trời đất rộng mà nơi này quá hẹp
áp Tết còn gieo cát nổi mù trời

Nằm gối cầu Kinh nhìn mây trôi về phía vườn rau
phía dàn én không về, những mảnh đời không có Tết
một cụm vườn rau ầm vang sóng dậy
con cháu một nhà giành giật đổ nồi hương
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Cụng mốc trăm năm còn đụng cái giật mình
đời sẵn mỏi tát buồn không cạn
ngày giáp Tết, thù dai còn chừa khúc ruột
để bát nhang có chỗ cắm giao thừa

Tìm tới vườn rau không thấy cửa thấy nhà
chỉ thấy tan hoang một màu khói trắng
thời nội chiến nhồi da, thời hòa bình bật khóc
nước mắt không còn đủ sức để vui chơi
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Nỗi niềm đất khóc vườn rau
gạch vôi sắt thép đồng thau đổ nhào
thiên đường mù mịt trăng sao
bụng thường dân, ruột đồng bào xốn xang

Ngày xưa hận giặc tham tàn
ngày nay nhìn đống ngổn ngang sững sờ
chỉ là cõi tạm sống nhờ
đừng trút ai oán xuống tờ huyết thư
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Mẹ dạy anh cốt cách tre làng
gió cách nào vẫn đứng thẳng
cha dạy anh “Tôi trung không thờ hai chúa”
nước đục không tắm hai lần
thời thế bịt mắt khóa miệng bắt anh làm thinh
tự do trong rọ

Ngày vỡ vụn từng giờ vụn vỡ
từng đêm hụt thở
trái tim anh hoang tàn
tâm hồn anh trống trải
và máu chảy nơi cuồng lưu vỡ đập
nước mắt và xác người
trên đất liền ngoài biển Đông
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Thái tử Tất Đạt Đa Cù Đam (*)
từ bỏ con đường chính trị, từ bỏ ngai vàng
giã biệt đấng sinh thành, vợ con
chịu đói, chịu rét 7 năm
để tìm ra Tứ diệu đế (**) dưới cội bồ đề
khai phóng, giải thoát nhân loại đắm chìm trong bể dục
khỏi nghiệp tham sân si
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Uống rượu với ông già bán trái cây giữa cầu kinh (*)

Ông miệt vườn đã từng làm ruộng
tôi xa quê vác ruộng ra đi
cày cuốc có hẹn đâu mà gặp
mưa lạnh đấu lưng một tán dù

Sẵn có xoài xanh vài quả cốc
Gò Đen đốt ruột cháy cả lòng
cởi áo vứt thành cầu đứng dậy
nước non đau quặn dưới dòng sông
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Thằng chồng bỏ em, bỏ luôn hai đứa con
đau đớn như bị cắt lìa một phần thân thể
cái khốn khó mỗi ngày chạy quanh bếp lửa
em làm đủ nghề nuôi con mà vẫn thiếu

Quá cơ cực không còn sợ ai dè bỉu
bị ném ở ngã ba đường phải chọn một ngả để đi
em bán cái của em chứ không bán nhà, bán nước
những thằng bán nước lại thích cái của em
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Mẹ và con

Mẹ đủ già lo chi lắm mẹ ơi
Đất nước 4000 năm, 95 triệu người
Mỗi tấc đất lẽ nào mỗi người không giữ nổi
Mẹ sắp về trời sợ con cháu lưu vong

Thời Trưng Triệu, Lê sơ Đinh Trần Lý
Mỗi tấc đất dựng một thanh gươm giữ nước
1000 năm giặc Tàu chui ống đồng tháo chạy
Sá chi một thời quỳ lạy bưng bô
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Bạn bè còn ai, ta mời em uống rượu
vừa uống vừa nhìn sông Thanh Đa đen ngòm
chợt nghĩ về ngôi nhà không biết ai là chủ
rác đổ ra bờ sông, chó ị đầy nơi công cộng

Mỗi sáng mỗi chiều mỗi người tha một ít
mùi nước hoa có một chút gia vị của cức
nhiều năm qua chìm ngập trong thế giới ảo
chẳng thấy ai nói về văn hóa đổ rác
và những bãi cức chó
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Hành trình của đôi dép

Từ nỗi đau Thủ Thiêm
tôi nghĩ về hành trình đôi dép
ở mỗi đời người ai cũng biết dép đủ đôi
cái chẵn cặp còn đẹp đôi hơn chuyện tình nàng Tô Thị
tôi yêu trang thơ Nguyễn Trung Kiên viết về đôi dép

Gần cụng mốc trăm năm mới ngộ ra điều thú vị
không phải lúc nào đôi dép cũng nằm dưới chân
khi đe búa đè đầu thì oán hờn trỗi dậy
đôi dép bình thường đủ mạnh để bay lên
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Nghe, thấy gì ở cuộc biểu tình của bà con Thủ Thiêm

(4.9.âl – 12.10.2018)

Không thể làm gì trước thống khổ Thủ Thiêm
tôi đứng khóc một mình trong vô vọng
rồi ngẩng mặt nhìn trời cao vái lạy
Việt Nam ơi! Công lý ở nơi nào?

Bờ cõi Rồng bay suốt bốn nghìn năm
chẳng lẽ một ngày hóa rắn!?
mỗi tấc đất mà mỗi người không giữ nổi
thì vinh quang thần thánh ở nơi đâu?
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Nếu ngày mai là ngày tận thế
anh vẫn còn một ngày cắt ruột bỏ qua em
không là nhành phong lan
sao đành lòng là cành chùm gởi
nơi cõi bờ Bách Việt quá thiêng liêng

Và nơi Mẹ hàm ân mang dép ngược
rót một đời không cạn ruột ca dao
ngàn năm trước ngàn năm sau bật khóc
đất nước này mai mốt sẽ về đâu?!
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
ngày nơm nớp, đêm pháo rơi từng chùm
đạn bay từng đàn
những bữa cơm dở chừng bỏ đũa
thương bạn, thương mình cười khóc như điên

Ở Đức dục có gì lạ không anh
vẫn núi cây xanh bên trời xứ Quảng
vẫn dòng sông mang tên Thu Bồn
bên lở bên bồi giang tay là đụng vách
pháo rớt bên này, xác rụng bên kia
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa


Nhà thơ Trần Vàng Sao (1941-2018)

Nhà thơ Trần Vàng Sao vừa qua đời
ngôi sao cô đơn trên nền trời văn học vụt tắt
Không ai còn nước mắt để khóc anh
nơi bể chứa máu xương nội chiến
20 năm cho một cái kết
chiến thắng và bại trận
trên xác những người con cùng mẹ
Ngập ngụa đau thương
chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại
và ở nơi tự do bó rọ
thơ anh bây giờ tôi mới đọc
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Đất nước tôi cái gì cũng nhất toàn cầu
Tiến sĩ giấy gấp 5 lần Nhật Bản
Ngành Y khoa tiên tiến sắp đoạt giải Nobel
Kinh tế vĩ mô – nước nghèo đội sổ thế giới

Đất nước tôi rất dễ bị tống vào tù
Quyền mở miệng thật to hô khẩu hiệu
Quyền tự do lặng im không được cãi
Chủ nghĩa Cộng sản không có điều gì sai
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Tháp cổ buồn lũ dơi đêm quáng thị
Màu rêu xanh phong nhụy gạch vôi hời
Hồn Chiêm quốc đau thương cùng bách Việt
Eo ruột Đồ Bàn quặn thắt mấy trăm năm

Về đứng giữa phong trần nghe gió hú
Đốt lòng lên chung gục đủ hai bờ
Lò nội chiến nung xương người thất trận
Ai công thần, ai ôm hận xuống mồ sâu?
(more…)

Nguyễn Tam Phù sa

1.
Đủ buồn dán khắp non sông
Dán ra tới tận phương Đông phương Đoài
Chổng mông kêu lạy trong ngoài
Đừng cam tâm sống làm loài chó hoang.

2.
Thét gào lạy tạ Gạc Ma
Ải bắc sửng sốt, Hoàng Sa giật mình
Thánh thần rộng miệng là thinh
Thương dân bé miệng cố tình kêu to.
(more…)

Nguyễn Tam Phù sa


Tổng thống Ngô Đình Diệm (1901-1963)

Khóc ông Ngô Đình Diệm

Tôi biết miền Nam vẫn còn nhớ ông
giặc phương Bắc gọi ông là “ngụy”
thế hệ trước 1975 có ai biết chỉ giùm tôi
thể chế VNCH “ngụy” chỗ nào?
ông Ngô Đình Diệm được dân bầu làm tổng thống có chính danh?

Tôi – người công dân vô danh rất yêu Việt Nam
và rất ghét ngoại bang thò bàn tay vào đất nước
họ – dù đến từ đâu, trên danh nghĩa gì thì cũng
tất phải khum đầu, tất phải khom lưng!
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Tết trước giao thừa

43 năm, Tết xa nhà
cầm nhang đứng giữa Thanh Đa lạy trời
cúc cung tận tụy mấy đời
dây nghèo quấn riết vào lời phù vân

Cội mai nguyên quán xa dần
sắc đào phương Bắc cắm gần ngõ quê
43 năm tắc đường về
bát nhang gói lạnh hương chè nhạt phai
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Tháng chín
trời cho/trò chơi quyền lực
toàn dân, nơi nào cũng được tắm mưa
đường phố thành đường sông
làng quê chìm trong biển nước
nước Thủy Điện Hòa Bình xả đập
nước từ rừng xanh cọc còi tuôn đổ
nước mắt 6 tỉnh phía Bắc
nước mắt con dân Việt Nam trong và ngoài nước
tuôn đổ
không ai nói với ai về ngày quốc tang
về nỗi đau xé lòng mưa tháng chín
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

cháu sinh ra đụng thời tận mạng
Học vấn gặp hồi quái loạn
hấp tấp vác đơn chạy qua ngõ học
vấp bậc cửa lão Quan
vừa thâm vừa ưu tiên được quyền cầm chịch
thân thế rộng tay
tài năng quỵ ngã
đau nỗi đau thế thời, buồn nỗi buồn thế kỷ
mẹ gục khóc một ngày khô nước mắt
con 12 năm gói mặt trời trong cặp
thao thiết một cánh buồm
mòn mỏi một ban mai
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Trời sinh hai con mắt làm gi?
Thời thế tạo lương y làm thuốc giả
Bán lấy phước cho người bị bệnh ung thư với giá cắt họng
Giúp họ mau chết
Thần thánh ma quỉ âm binh cô hồn nhắm mắt
Quyền lực sáng soi cười hiền như Phật
Anh cười hở toàn răng hệt lão Thâm
Không thích húp cháo
Khúm núm cố bám đít trên ghế đến chết
Đặng gặm tận hết xương máu ông cha để lại
Gởi ngân hàng Thụy Sĩ
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa
Thư gởi các cháu có người mẹ đang ở trong tù

Chú có một người cha đã chết trong tù
Nên quá sợ bốn bức tường quyền lực
Đêm nghe tiếng vạc sành, tiếng thạch sùng tặc lưỡi
Thấy thương người mẹ trong tù
Thương tới những đứa con

Các cháu có tội gì đâu phải gánh hai đầu thương nhớ
Phải bưng chén cơm chan nước mắt mỗi ngày
Phải vịn thành giường tìm kiếm tiếng ầu ơ
Câu hò Bắc sao mà mặn thế!
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Mẹ ơi!

Mẹ ơi, thúng gióng về trời
Sắt son bào cật vai Người mòn cong
Còn ai nhặt lúa sinh khôn
Ngày hai bữa vét tìm cơm đáy nồi

Cơi trầu cậy có bình vôi
Vú cau nằm ngửa, mảnh đời nằm nghiêng
Ngược xuôi ghềnh thác rừng thiêng
Mây tre Tí Sé, Dùi Chiêng rã bè
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Lò thiêu Bình Hưng Hòa sắp di dời
thành phố người âm Bình Long sắp cải táng

Có ngôi mộ chung đúc thân thế
tứ trụ rồng bay
ảnh lộng kiếng/liệng cống
con cháu mả kết sắp được làm vua
thấp nhất cũng Tổng giám đốc xăng dầu
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Gom nhặt, lưu giữ tin trên báo
Thấy Quảng Nam
Tương lai/hy vọng đang nghĩ…

Nghĩ về tiềm năng tỉnh hai thành phố
Hai di sản văn hóa thế giới
Thập Ngũ phụng còn bay…
Vui!

Nghĩ về dự toán tượng đài mẹ Thứ
Mẹ Việt Nam anh hùng
411 tỷ…
Mừng!
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Buổi sáng thức dậy viết một lá thư
Gởi người bạn già ở vùng kinh tế mới Cát Tiên
Nói về người mẹ mót cà phê
Bị lũ người để lũ chó xé xác
Trước mặt hai người con
Không có nhà tù cho bọn quyền thế đội lốt người
Bọn đứt dây thần kinh nhân tính
Làm điều hèn hạ
Nước mắt người nghèo thấp cổ bé họng
Chạy đói chạy rách gặp thằng ăn cướp
Sự mất công bằng của nó vô cảm truyệt đối
(more…)

Nguyễn Tam Phù Sa

Mẹ ơi Mẹ!

Kính tặng những người Mẹ 80 tuổi còn bán vé số

Mẹ cùng khổ chào mời mua vé số
Tuổi tám mươi dài hơn những con đường
Đất nước Rồng bay Mẹ còn đi dép ngược
Già lang thang, vé số lang thang!

Mẹ ơi Mẹ! Vị đời ưu ái thế
Cửa nhân gian nhỉ giọt chút thương già
Cổ khản giọng và lòng kêu đói!
Trời cao lồng lộng, đất rộng mênh mông
(more…)