Tôi ngồi với cháu vườn rau

Posted: 14/01/2019 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Nỗi niềm đất khóc vườn rau
gạch vôi sắt thép đồng thau đổ nhào
thiên đường mù mịt trăng sao
bụng thường dân, ruột đồng bào xốn xang

Ngày xưa hận giặc tham tàn
ngày nay nhìn đống ngổn ngang sững sờ
chỉ là cõi tạm sống nhờ
đừng trút ai oán xuống tờ huyết thư

Hòn than ngọn bút trầm tư
nhục vinh từng bước ra từ của quan
lên phây đụng cái bàng hoàng
cháu ngồi bất động như đang chết rồi

Ô hô! Muôn sự ở đời
ai mà ngờ được thế thời buồn thiu
cuối năm chim Việt kêu chiều
mâm thau chén đũa nồi niêu giật mình./.

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 12.01.2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.