Nguyễn Tam Phù Sa
Đa nghi còn có tên là sợ hãi
Thời thế lạ lùng ho chẳng dám ho
thương cái cùng quê tưởng là Corona Vũ Hán
ngày càng khó khăn không dễ tìm thấy bạn
bóng đỗ dưới đường chưa chắc bóng của ta. ./.
Sài Gòn 19.3.2020
Ngày nào anh cũng nghĩ về em
Còn quá ít số ngày thao thức cùng em
lòng mong đợi chưa bao giờ là quá muộn
quả đất bảy mươi phần trăm là nước
ta không cần phải sợ sự bốc hơi
Tổ quốc 4000 năm rầm rập dưới bóng cờ
rất tiếc, 45 năm đi dưới trời quên lãng
vành vạnh một thanh gươm rạch ngang trời Lưỡng Quảng
non nước nối dài theo vó ngựa Quang Trung
Chúng mình sinh ra giữa khúc ngoặt 1975
rất tiếc, 45 năm ta không còn trẻ nữa
máu vẫn chảy nơi Cửu Long trơ đáy
muốn có tự do phải giành giật, phải đấu tranh
Hồn vía Hoàng Sa, các anh đang ở đâu?
và máu 64 chiến sĩ Gạc Ma hòa biển Đông còn đỏ
trời đất mang mang, “hận thù đằng đẵng”
em ngồi cùng ta giữa đêm tối mịt mùng
Chỉ còn đôi ngày thắp cùng em ngọn lửa
ta đến rồi đi, hợp tan chẳng có gì là vĩnh cửu
dành nước mắt cả đời tưới một lần lên thống khổ
rồi chết một lần như ca sĩ Thái Thanh./.
Sài Gòn 19.3.2020
Thơ viết lên mặt bàn ở quán thịt vịt
Hai thằng xa quê gặp nhau mùa đại dịch Coro
lòng thấp thỏm, nàng Vũ Na có nằm trong đĩa thịt?!
thời thế âm binh, quỉ ma ai mà biết được
chí cốt thâm tình cũng sợ… cái bắt tay./.
Sài Gòn 16.3.2020
Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi