Thư gởi cháu nội vừa bị hất chân khỏi đường biên đại học

Posted: 03/10/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

cháu sinh ra đụng thời tận mạng
Học vấn gặp hồi quái loạn
hấp tấp vác đơn chạy qua ngõ học
vấp bậc cửa lão Quan
vừa thâm vừa ưu tiên được quyền cầm chịch
thân thế rộng tay
tài năng quỵ ngã
đau nỗi đau thế thời, buồn nỗi buồn thế kỷ
mẹ gục khóc một ngày khô nước mắt
con 12 năm gói mặt trời trong cặp
thao thiết một cánh buồm
mòn mỏi một ban mai

nhà đúc tượng bao năm, cột kèo mối mọt
con cháu Tiên Rồng mắc nợ ông cha
chữ nghĩa hàm oan sau ngày thất trận
ngu cái ngu thế thời
dại cái dại lưu vong
cầm chữ nghĩa đi qua thời đỏ chói
cháu có nghe vụn vỡ dưới chân mình
và có thấy cánh buồm mơ mất hút
ai có ngờ con nhà học quét lá đa!

cháu sinh ra ai áp đặt lỗi mùa sinh
thời ông nội học trường làng
ăn cám heo làm ngọt
chưa biết chạy trường, không đợi điểm ưu tiên
chỉ cạp đất đứng lên, đội trời đi tới
cháu khóc một thời, ông khóc một trăm năm

bài học đầu đời ai dạy cháu chữ đắng cay
trang sách khép quất lằn roi tóe máu
người ngẩng mặt nói bao điều giả nhân độc địa
tung hỏa mù, múa thiên cẩu tự do

ở khúc ngoặt này cháu phải tự đứng lên
học, học mãi, học rồi đi về đâu, đếch biết
chỉ biết con đường luôn có những khúc quanh.

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 24.8.2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.