Ở Đức Dục có một thời như thế

Posted: 03/08/2018 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
ngày nơm nớp, đêm pháo rơi từng chùm
đạn bay từng đàn
những bữa cơm dở chừng bỏ đũa
thương bạn, thương mình cười khóc như điên

Ở Đức dục có gì lạ không anh
vẫn núi cây xanh bên trời xứ Quảng
vẫn dòng sông mang tên Thu Bồn
bên lở bên bồi giang tay là đụng vách
pháo rớt bên này, xác rụng bên kia

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
những chuyến đò ngang chở đầy vô vọng
góa phụ ra đồng vỡ đất trồng khoai
khoai lỡ vụ, bắp dựng cờ héo ngọn
bếp chiều lơ lửng khói xa xăm…

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
bát nước chè tươi mời anh lính trận
cô gái quê lúng liếng lúm đồng tiền
ơi những chân tình tưới đời người xanh lá
một góc quê nhà, một góc trầm tư

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
những tối đạn bay nghe lòng quặn thắt
đất nước phân lìa, loạn lạc chiến tranh
máu đã đổ xương phơi ngoài đồng vắng
vợ trông chồng mẹ lóng ngóng tin con

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
khu tạm cư những chái lều ẩm thấp
những miệng hầm xương thịt vỡ tan hoang
những chuyến xe chở tử thần vội vã
những ngọn đèn lay lét bóng ma trơi

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
vừa gặp sáng nay nửa chiều đã mất
ruộng một đường cày người chết bỏ hoang
con đứng khóc đạn cắt ngang chái bếp
nhà cháy người không còn chỗ để nằm

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
cơm tản cư nhai những hạt ngậm ngùi
quanh quẩn một vài quán rượu
thiếu bạn ngó trời xanh mà gọi
nghiêng lòng trút một chén ly tan

Ở Đức Dục có gì lạ không anh
buồn muốn khóc không còn nước mắt
trên hai tay quá nặng những ân tình
người lính trận băng qua rừng nội chiến
nỗi đau này lịch sử sẽ ghi công?!

Ở Đức Dục có một thời nhưi thế
anh bên kia, anh sinh ở nơi nào
Mẹ chới với vẫy bàn tay thuần Việt
con một nhà đau nhức biết bao nhiêu!

Nguyễn Tam Phù Sa
Đức Dục 21.7.1971
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.