Mẹ ơi! | Lời cha dặn

Posted: 02/08/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Mẹ ơi!

Mẹ ơi, thúng gióng về trời
Sắt son bào cật vai Người mòn cong
Còn ai nhặt lúa sinh khôn
Ngày hai bữa vét tìm cơm đáy nồi

Cơi trầu cậy có bình vôi
Vú cau nằm ngửa, mảnh đời nằm nghiêng
Ngược xuôi ghềnh thác rừng thiêng
Mây tre Tí Sé, Dùi Chiêng rã bè

Về bồng con một giữ quê
Dây đời leo bốn chái hè trổ bông
Nhái bơi giữa bát canh đồng
Mẹ ngồi múc ánh trăng tròn giữa sân

Một ngày và một trăm năm
Mẹ đi, ngậm ngải tìm trầm cũng đi
Mình con hò tắc hò rì
Mồ côi cày riết gót chì hóa son

Lũ xô rớt khỏi Thu Bồn
Bát nhang lạc giữa Sài Gòn, mẹ ơi!

Sài Gòn 18.01.2017

 

Lời cha dặn

Hồi hướng ân dày nghĩa trọng của cha. Nhân ngày tảo mộ ở Gò Cà, TP. Đà Nẵng

Ba mẹ thiếu duyên sinh mỗi mình con
Thao thiết sao Mai kim cương cô độc
Còn thiếu cái “Rậm người hơn rậm của”
Ba ở trong tù sắp sửa ra đi

Còn một bữa ngậm sầu một bữa
Ba vẫn tin có đất có trời
Cuộc trần thế, tử sinh là hữu hạn
Cốt ở nơi lòng còn lưu lại chút gì không

Đừng cố tát sông Thu tìm long mạch
Đừng trông mong thừa hưởng của đích tôn
Vườn ruộng cò bay mấy đời như mây nổi
Nhân nghĩa trăm năm rất khó tìm

Ngó xuống đau thương kêu, khóc với tha nhân
Và ngẩng mặt tin vào tự do, lẽ phải
Gạn đục khơi trong lắng lòng nghe tứ khổ
Sống tốt cần chi phải tới chùa

Ba ở trong tù sắp sửa ra đi
Tình muôn thuở, tử sinh là hữu hạn
Buồn một chút và vui nhiều hơn thế
Phía chân trời luôn có một sao Mai.

Sài Gòn 17.02.2017

Nguyễn Tam Phù sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.